han Tử La quay đầu nói với Ám
Hương. Ám Hương vâng một tiếng rồi đi ra.
“Tiếp theo
thì sao nhỉ, phải đặt cho nó một cái tên. Các ngươi nói xem, gọi là gì thì
hay?”, Nhan Tử La hỏi.
Có kẻ nói gọi
là “Cát Tường”, cũng có kẻ nói gọi nó là “Như Ý”, lại có kẻ nói gọi nó là “Phúc
Thọ”, nhiều nhiều vô kể, không dưới mười cái tên được đưa ra. Nhan Tử La chỉ
nghe chứ không lên tiếng, đợi bọn họ nói xong nàng mới nói: “Đều chẳng hay, ta
tự nghĩ vậy”. Đảo đảo mắt một hồi, nàng đột nhiên nhớ ra trước kia mình có nuôi
một con rùa kim tiền, liền toét miệng cười: “Gọi nó là Chiêu Tài đi”, một cái
tên mới tốt đẹp làm sao. Ha ha, con tiếp theo sẽ gọi là “Tiến Bảo”, thêm con nữa
thì sẽ gọi là “Cung Hỉ”, sau đó nữa thì là “Phát Tài”, nghĩ đến cảnh gọi liên
hoàn một loạt tên: “Chiêu Tài Tiến Bảo, Cung Hỉ Phát Tài”, thật là thú vị.
Đám a hoàn
cố nín cười, chẳng trách có kẻ chê Cách cách là người ít học, nhìn cái tên nàng
đặt cho con chó là biết liền. Chó mà các chủ nhân trong phủ nuôi, có con thì
tên là “Tuyết Nhi”, con của Lý trắc phúc tấn hình như tên là “Thụy Lân”, một
cái tên cao quý biết bao nhiêu. Nhan Tử La mặc kệ, chỉ quay sang nói với cún
con: “Nhớ kỹ chưa, sau này, mày tên là Chiêu Tài”. Sau đó nàng cứ gọi “Chiêu
Tài”, “Chiêu Tài” không ngớt nhưng con cún nhỏ lại chẳng có phản ứng gì.
Đến tối,
trước thái độ kiên quyết của Nhan Tử La, cái ổ của Chiêu Tài (Thực ra là một
cái làn nhỏ và nông) được chuyển tới ngay cạnh Nhan Tử La. Nhan Tử La bế Chiêu
Tài ra, chơi đùa với nó, Ái Tân Giác La Khuynh Thành cũng phấn khích tới không
chịu ngủ. Hai mẹ con thêm một con chó nữa cùng đùa nghịch tới tận nửa đêm canh
ba.
Có lẽ đã
nhìn rõ thế cục, nên mấy ngày sau Chiêu Tài bắt đầu quấn Nhan Tử La không rời,
chẳng có chuyện gì cũng thích dụi dụi vào lòng nàng. Nhan Tử La vui sướng tới mức
suýt nữa thì gọi nó là “Bảo bối”.
Tháng Tám,
không biết Nhan Tử La lại móc ở đâu ra một con chó nhỏ nữa, thế là nghiễm nhiên
đặt tên cho nó: “Tiến Bảo”. Vậy là gần như mỗi ngày, ngoài việc dỗ dành dạy Ái
Tân Giác La Khuynh Thành nhận biết mặt chữ, thì nàng còn có nhiệm vụ dắt hai
con chó con đi dạo. Có điều, chỉ khổ cho Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh và đám người
dưới, lông của hai con cún vương vãi khắp nơi, hại bọn họ ngày nào cũng phải kiểm
tra lại cẩn thận kĩ càng sau khi quét dọn.
Hôm nay,
Nhan Tử La ngủ trưa dậy, nhìn thấy Chiêu Tài, Tiến Bảo đang nằm trong ổ thở hồng
hộc từng hồi, không có chút tinh thần nào cả. Lúc này nàng mới nhớ ra có lẽ
cũng đến lúc tắm cho chúng rồi. Thế là liền gọi đám a hoàn chuẩn bị nước tắm để
trong sân. Đánh vật gần nửa canh giờ, nàng mới kéo được hai con chó ngang bướng
không chịu đi kia ra ngoài. Sau khi tắm xong, Nhan Tử La lấy chăn mỏng quấn
quanh người chúng rồi đặt vào ổ, sau đó đặt cả ổ chó lên trên bàn đá cho chúng
tắm nắng.
Ái Tân Giác
La Mẫn Chỉ đi vào sân liền nhìn thấy hai mẹ con Nhan Tử La đang nằm bò ra bàn,
nàng ta cố ý ho khẽ để đánh tiếng, Nhan Tử La quay đầu lại nhìn, sắc mặt trở
nên vui vẻ, nói: “Trời ơi, Tiểu Mẫn Mẫn, là ngươi đấy à!”. Ái Tân Giác La
Khuynh Thành nhìn nàng ta khắp một lượt rồi mới chạy tới, Mẫn Chỉ bế Khuynh
Thành lên, để cô bé có thể thơm vào má mình được dễ dàng, “Khuynh Thành mũm mĩm
hơn rồi, ngạch nương con cũng thật khéo nuôi”. Sau đó nàng ta lại nhìn nhìn
Nhan Tử La. Nhan Tử La trề môi: “Cứ làm như ta ngược đãi người nhà họ Ái Tân
Giác La các ngươi không bằng. Tiểu Mẫn Mẫn, sức khỏe của ngạch nương thế nào rồi?
Không có trở ngại gì lớn chứ?”
“Có thể gặp
trở ngại gì?”, Mẫn Chỉ bất lực nói một câu, sau đó dừng lại không nói nữa, chỉ
chơi đùa với Khuynh Thành.
“Không có
gì là tốt rồi, không cần lo lắng nữa”, Nhan Tử La nói. Ái Tân Giác La Khuynh
Thành bắt đầu chỉ về phía các bàn đá, sau đó quay đầu nhìn cô cô của nó gọi hết
sức ngọt ngào: “Gâu gâu!”. Mẫn Chỉ cảm thấy trước mắt mình toàn sao là sao, đây
là do Nhan Tử La dạy sao?
“Đừng có lườm
ta, không phải ta dạy. Ta cũng đang sầu não muốn chết đây”, thấy Mẫn Chỉ trừng
mắt nhìn mình, Nhan Tử La lập tức xua tay nói.
Mẫn Chỉ bế
Khuynh Thành đến cạnh bàn, lúc này mới nhìn rõ hai thứ ở trong giỏ: “Ngươi… đây
là cái gì?”, hai mắt nàng ta mở to như hai đồng xu.
“Chó chứ
cái gì! Ngươi không phải đến chó cũng không biết đấy chứ?”, Nhan Tử La bực mình
hỏi. Nha đầu này sao lại có vẻ mặt như thế, cứ như thứ mà nàng nuôi là hai con
rắn chứ không phải hai con chó vậy.
“Ta biết là chó,
nhưng chó ở đâu ra?” Mẫn Chỉ nhìn hai con chó đang lim dim mắt tận hưởng ánh nắng
mặt trời ấm áp, tại sao nàng ta lại có cảm giác như tâm trạng hai con chó này rất
thoải mái nhỉ?
“Không biết là ở
đâu chạy tới, thấy hay thì nuôi chơi thôi.” Nhan Tử La đi đến ngồi xuống cạnh
bàn, “Con chó màu đen, to hơn chút tên là Chiêu Tài, con nhỏ hơn, màu tro gọi
là Tiến Bảo”. Nghe cứ như “Hiến bảo” ấy, Nhan Tử La cười thích thú.
“Không biết ở đâu
ra mà ngươi cũng dám nuôi?” Mẫn Chỉ cũng ngồi xuống cạnh bàn, vẫn nhìn chằm chằm
hai con chó đang nhắm mắt thảnh thơi hưởng thụ.
“Lẽ nào nuôi ch
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp