
nghênh tới chơi, có điều đừng ở luôn không
chịu về là được rồi. Nồi gạo nhà ta nhìn thấy đáy rồi.” Nhan Tử La khẽ cười.
“Tại sao
ngươi không hồi thành? Như thế ta có thể thường xuyên tới thăm Tiểu cách cách.”
Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ bẹo bẹo má Khuynh Thành, thật là một cô bé đáng yêu.
“Ta thích ở
đây hơn, yên tĩnh. Sau này có cơ hội ngươi tới đây chơi là được, việc gì phải
ép bọn ta quay về?” Nhan Tử La bóc một múi cam ăn, đắng!
“Hứ!!!” Ái
Tân Giác La Mẫn Chỉ không nói nữa. Nhan Tử La cũng tiếp tục đọc sách.
Sau bữa
trưa, một đám thái giám và thị vệ đến, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ thơm vào má
Khuynh Thành, nói: “Bảo bối, cô cô có việc phải về rồi, cô cô sẽ rất nhớ con”.
Nàng ta quay đầu nói với Nhan Tử La: “Hãy nghĩ kĩ đi nhé, quay về sẽ tốt hơn”.
“Nói sau!
Đi đường bảo trọng!” Đón lấy con gái, vẫy vẫy tay với Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ
đang ngồi trong kiệu, nàng nói: “Tạm biệt, Tiểu Mẫn Mẫn”.
Thoắt cái
đã tới mùa hạ.
“Haizz,
không có hiệu ứng nhà kính mà sao cũng nóng thế này?” Nhan Tử La ôm gối trúc, cắn
một miếng dưa hấu ướp lạnh, vẫn cảm thấy nóng. Chẳng có cách nào khác, ai bảo
nàng luôn là kẻ sợ nóng siêu cấp chứ.
“Dê,
Dê!”[1'> Một đôi tay nhỏ nhắn kéo kéo vạt váy nàng.
[1'> Dê
phiên âm là yang, mẹ phiên âm là niang, trẻ con đọc bị lệch âm.
“Nha đầu, đến
bao giờ con mới thẳng lưỡi ra để nói được chứ? Dê cái đầu con ấy, gọi mẹ đi”,
nàng càm ràm lần thứ N.
“Dê, gâu
gâu!”, vẫn kéo kéo giật giật.
“Lại sai rồi,
Dê kêu be be, gâu gâu là chó sủa, hiểu không hả?”
Con nhóc
này, từ khi nó bật ra nói tiếng đầu tiên đã không ngừng giày vò nàng.
“Gâu gâu!”
Ái Tân Giác La Khuynh Thành tiếp tục kéo giật.
“Bảo bối à,
con có thể dừng lại một lát không, trời nóng bức thế này, đi đâu bây giờ chứ?”
Chẳng có
cách nào, ai bảo con gái nàng quá “hoạt bát”, còn người làm mẹ như nàng lại
không nhẫn tâm bẻ cong thiên tính của nó, do vậy đành phải một tay cầm dưa hấu,
một tay ôm gối mát bị tiểu nha đầu lôi xềnh xệch ra ngoài.
Vòng qua bức
bình phong chắn trước cửa nhà, Nhan Tử La nhìn thấy mấy a hoàn đang ngồi xổm,
xúm xít vây quanh thứ gì đó, trong lòng thấp thỏm, vội đi tới, chậm rãi hỏi: “Mải
chơi làm rơi vòng tay rồi phải không? Trời nóng thế này cũng không chịu ngồi
vào nơi mát mẻ một chút?”.
Vừa nói
xong, mấy a hoàn đó vội vàng đứng dậy, đồng thanh lên tiếng; “Chủ nhân”, sau đó
vội cúi đầu xuống. Mấy a hoàn đó vừa đứng lên, Nhan Tử La nghiêng nghiêng đầu
nhìn vào chính giữa vòng tròn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn…
Gối trúc
cũng vứt, dưa hấu cũng vứt, “Chua choa, con cún này ở đâu ra thế?”. Bóng người
vừa lao tới đã bế thốc chú cún nhỏ lên.
“Chủ nhân,
nô tỳ không biết”, đám a hoàn đồng thanh trả lời.
“Thế nghĩa
là chó vô chủ phải không?” Nàng ôm chú cún nhỏ trong tay một cách hết sức nhân
từ, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò đang nghếch lên nhìn của Ái Tân
Giác La Khuynh Thành.
“Sợ là thế ạ,
thưa chủ nhân”, một a hoàn xem chừng lớn tuổi hơn một chút vội nói.
“Nếu là như
thế…” Ngập ngừng một lát, Nhan Tử La cười hi hi nói tiếp:” Thế thì cứ để ta
nuôi con cún này!”
Đám a hoàn
quay sang nhìn nhau, con cún này nhìn thì rất đáng yêu, nhưng cũng không phải
là thứ chó quý hiếm lạ lẫm gì, chủ nhân sao lại đích thân nhận nuôi chứ? Hơn nữa
hình như còn chẳng có ý trách phạt bọn họ?
“Còn đứng
đó làm gì? Nhìn nó có vẻ rất đói rồi đấy, mau đi lấy ít sữa nóng lại đây.” Nhan
Tử La áp con chó vào ngực, tay kia thò ra dắt Ái Tân Giác La Khuynh Thành đi
vào trong nhà.
Vào nhà,
Nhan Tử La khẽ khàng đặt con cún lên chiếc bàn đá, toàn thân nó run lẩy bẩy, có
lẽ vừa bị đám người kia làm cho sợ chết khiếp.
“Dê, gâu
gâu!” Ái Tân Giác La Khuynh Thành lại gọi lần nữa.
Nhan Tử La
ôm con đặt ngồi lên đùi mình, cầm bàn tay nhỏ của con giơ ra vuốt vuốt chú cún.
Tiểu nha đầu lập tức hào hứng “gâu gâu” liên tục, con cún con lại từ từ thụt
lùi về phía sau.
“Đừng gọi nữa,
con mà còn gọi nữa là nó sợ chết khiếp đấy.” Nhan Tử La kéo tay tiểu nha đầu lại.
Đúng lúc ấy, đám a hoàn mang sữa vào, Nhan Tử La đón bát sữa đặt trước mặt cún
con: “Ngoan nhé, nào, uống chút sữa đi”. Chú cún vẫn run lẩy bẩy đứng im bất động.
Nhan Tử La đẩy đẩy nó về phía trước, có lẽ vì quá đói, cũng có thể ngửi thấy
mùi thơm của sữa, con cún rụt rè thè lưỡi ra liếm liếm, sau đó, mới bắt đầu từ
từ uống. Ái Tân Giác La Khuynh Thành ngồi trong lòng Nhan Tử La cao hứng reo
hò, đám a hoàn cũng mặt mày hào hứng nhìn cún con uống sữa.
Cho đến khi
uống hết bát sữa, cún con mới ngẩng cái mặt dính sữa lem nhem lên nhìn xung
quanh, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt Ái Tân Giác La Khuynh Thành,
thè cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm tay Tiểu cách cách. Tiểu cách cách vui sướng phá
lên cười một trận giòn tan.
“Đây là loại
chó gì thế? Là ta cho nó ăn, sao ăn no xong nó lại quên ta thế? Thật chẳng có đạo
lý gì hết”, Nhan Tử La trề trề môi. Ái Tân Giác La Khuynh Thành không thèm để ý
tới bộ mặt nhăn nhó của mẹ, nó bắt đầu chơi đùa với chú cún con.
“Ám Hương,
đi làm cho nó một cái ổ, dễ chịu chút nhé”, N