
Tử La bực mình bỏ chiếc áo ngủ xuống. Cho dù chưa từng nhìn thấy một chiếc
áo ngủ nào sáng tạo như thế, thì cũng không đến nỗi không biết công dụng của nó
chứ? Hay nha đầu Bách Hợp này cố ý? Nàng ấm ức trề môi, thôi thôi thôi, nàng so
đo với cổ nhân mà làm gì. Hiểu biết nông cạn không phải là lỗi của cô ta, hoàn
toàn là tai họa do xã hội Phong kiến gây ra.
“Đây là thứ
dùng để mặc khi đi ngủ vào buổi tối. Ầy, chính là áo trong đó.” Tốt hơn hết là
nên kiên nhẫn giảng giải một chút.
“Nhưng thưa
chủ nhân, còn chưa có tay mà? Áo cũng ngắn quá thì phải?”, Bách Hợp cũng rất tốt
bụng nhắc nhở nàng, Cách cách chắc chắn là quên may tay rồi.
“Không có
tay càng mát chứ sao!” Lại giơ chiếc áo lên, Nhan Tử La gian tà nhìn Bách Hợp
cười: “Bách Hợp, ngươi có thích một chiếc không? Giờ ta đã cắt may rất thuần thục
rồi”.
“Không cần
không cần, chủ nhân, nô tỳ mặc áo trong của mình thôi ạ.” Bách Hợp ra sức xua
xua hai tay tỏ ý từ chối, ăn mặc thế này thật mất mặt, người ta vẫn còn là một
cô nương chưa xuất giá mà.
Nhan Tử La
buồn bã liếc nhìn Bách Hợp một cái. Nha đầu này có cần phải tốn sức tới mức ấy
không? Nhìn xem nhìn xem, tay cô ta xua qua lắc lại sắp gãy tới nơi rồi. Lại
quay sang ngắm nghía chiếc áo, đột nhiên nàng nghĩ ra, sao không nhân lúc tinh
thần lên cao, chăm chỉ may thêm cho mình một cái nhỉ? May thêm cho Bảo bối vài
cái áo nữa, mùa hè Bảo bối mọc đầy rôm sẩy, xót xa quá.
“Bách Hợp,
chúng ta vẫn còn vải phải không? Ngươi đi lấy thêm cho ta một ít vải, vải màn
là tốt nhất, lụa cũng được, mà vải bông cũng được”, Nhan Tử La dặn dò.
“Vâng, chủ
nhân.” Bách Hợp mặc dù biết Nhan Tử La lại muốn may loại y phục kì quái kia,
nhưng mệnh lệnh của chủ nhân không thể không nghe theo, thế là ngoan ngoãn đi
lên căn gác sau vườn tìm vải.
Đồng Thuận
trai, Vĩnh Hòa cung.
Mẫn Chỉ ngồi
trước cửa sổ than vắn thở dài, haizz, thật là nhàm chán, ngày hôm nay sao chẳng
có gì thay đổi thế này? Vô vị quá. Lẽ nào bị dính chặt lại rồi, trời âm u tới mức
tuyết chẳng thể rơi? Haizz, vô vị.
Người phụ nữ
vừa bước vào nhìn nhìn Mẫn Chỉ, khẽ lắc lắc đầu. Không cẩn thận lại ho một tiếng.
Người đứng trước cửa sổ lập tức giật mình quay lại, vội vàng đi tới đỡ lấy người
phụ nữ, khẽ chau mày, rồi nhẹ nhàng trách: “Ngạch nương, trời lạnh thế này người
lại ra đây làm gì? Người sao có thể chịu đựng được?”. Đỡ người phụ nữ ngồi xuống,
lệnh cho cung nữ bỏ thêm than vào trong lò sưởi tay rồi đích thân đặt vào tay
người phụ nữ đó, nàng ta quay đầu lại khẽ tiếng trách cứ: “Ngạch nương muốn ra
ngoài, các ngươi cũng nên khuyên can mới phải, thời tiết này là thời tiết gì chứ?
Hay lời của bổn Cách cách ta các ngươi nghe không lọt tai?”.
Đám cung nữ
thái giám lập tức quỳ xuống, một a hoàn xem chừng lớn tuổi hơn cả vội nói: “Bẩm
Cách cách, Quý nhân nương nương nghe nói mấy hôm nay tâm trạng của Cách cách
không được tốt nên mới nhất định đòi ra ngoài. Bọn nô tỳ khuyên rồi, nhưng…”.
Còn chưa nói xong, người phụ nữ đã lên tiếng: “Đừng trách bọn họ, là ta tự ra
đây. Muốn trách con cứ trách ngạch nương, có được không hả? Nào, ngồi đây, nói
cho ngạch nương nghe xem tại sao lại không vui?”. Thông quý nhân kéo Mẫn Chỉ ngồi
xuống cạnh, dịu dàng hỏi.
“Thưa ngạch
nương, cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán vô vị mà
thôi.” Mẫn Chỉ cúi đầu, trước mặt ngạch nương mình, nàng ta lúc nào cũng rất
ngoan ngoãn dịu dàng.
“Haizz”,
Thông quý nhân lại thở dài, buồn buồn nói: “Ở đây có ai không thấy nhàm chán vô
vị đâu?”, sau đó kéo tay Mẫn Chỉ: “Mẫn Nhi, nếu thật sự thấy buồn chán quá thì
đi chơi với các Cách cách khác đi. Tính Cách cách nhà Nghi nương nương, Tuyên
Ngọc cách cách của phủ Thuần bối lặc cũng đều đang ở trong cung mà”.
“Thôi ạ, thế
lại càng chán hơn.” Hứ hứ, lúc nào cũng phải uốn éo dịu dàng, lại so y phục,
trang sức… đúng là vô vị.
“Con cũng
thật là, haizz” Thông quý nhân cúi đầu cụp mắt, nếu trách chỉ trách con bà số mệnh
chẳng ra gì, Mẫn Nhi lại chẳng có tỷ đệ thân thích. Bản thân bà sớm đã bị thất
sủng, Hoàng thượng cũng chẳng quan tâm tới Mẫn Nhi, giờ Mẫn Nhi đã hai mươi mốt
tuổi, nhưng vẫn chưa được chỉ hôn cho ai. Những Cách cách khác thì sớm đã gả đi
cả rồi.
“Ngạch
nương, người đừng thở dài nữa. Tự con sẽ biết tìm niềm vui cho mình. Chỉ là mấy
hôm nay con nhớ tới một người bạn mà thôi.” Mẫn Chỉ nói qua quýt, nàng sợ nhất
là ngạch nương cứ vơ hết trách nhiệm lên người rồi than thân trách phận.
“Bạn?”
Thông quý nhân ngẩng đầu lên, “Sao chưa nghe thấy con nhắc đến bao giờ? Là con
gái nhà ai?”
“Không phải
con gái, là Cách cách của Tứ ca, đang ở biệt viện phía Tây ngoại thành. Lần trước
con tới đó chơi nên vô tình gặp.” Mẫn Chỉ nhớ tới nguyên nhân hai người họ gặp
nhau, bất giác mỉm cười.
“Ồ, Cách
cách của Tứ a ca, sao nàng ta lại ở biệt viện mà không ở trong phủ?”, Thông quý
nhân hỏi.
“Ở đó tốt
biết bao, cũng chẳng bị ai quản”, Mẫn Chỉ khẽ đáp.
“Xem ra vị
Cách cách này rất tự do tự tại nhỉ, tuổi còn trẻ mà đã nghĩ thông được như thế”,
Thông quý nhân vẩn