
với vẻ hứng thú, quả cam đó Tiểu cách cách phải
dùng cả hay tay mới cầm được, rút một tay ra là quả cam sẽ lăn xuống dưới giường,
nếu cả hai tay ôm quả cam thì không cách nào để bóc được vỏ. Ái Tân Giác La Mẫn
Chỉ nhìn quả cam trong tay Tiểu cách cách, rơi lại nhặt, nhặt lại rơi, rơi lại
nhặt, cứ lặp đi lặp lại như thế vào lần, Tiểu cách cách cuối cùng không còn
kiên nhẫn nữa, ném quả cam đi. Quay người bò về phía mẹ, nhanh nhẹn trèo lên
người Nhan Tử La, Tiểu cách cách hai tay ôm lấy cổ nàng, há cái miệng nho nhỏ
xinh xinh ngáp một cái. Nhan Tử La khẽ vỗ vào lưng con, “Bảo bối buồn ngủ rồi,
Bảo bối phải rửa mặt rồi mới được ngủ nha”. Sau đó nàng nhìn nhìn Bách Hợp,
Bách Hợp đi ra cửa dặn dò kẻ dưới hai câu rồi quay vào trải chăn đệm.
“Này Tiểu Mẫn
Mẫn, chẳng phải ngươi cũng nên về đi ngủ rồi hay sao?”, Nhan Tử La hỏi thẳng
không hề khách khí.
“Hứ! Ngươi
có giữ ta cũng không thèm ngủ ở đây.” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ vịn vào tay Ám
Hương ngồi xuống ghế, để mặc Ám Hương giúp mình đi giày, sau đó đứng dậy.
“Ha ha, thực
ra ngươi cũng biết, ta sẽ không giữ ngươi lại. Tiểu Mẫn Mẫn!” Nhan Tử La giúp
Bách Hợp rửa mặt cho bảo bối của mình, mắt con bé đã nhắm tịt từ bao giờ.
“Hứ!” Ưỡn
lưng, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đi thẳng ra ngoài.
“Đi từ từ,
không tiễn”, Nhan Tử La cười hi hi nói với theo.
“Chủ nhân,
Mẫn cách cách quả nhiên là vô cùng, đặc biệt, cực kì giận!”, Bách Hợp vừa giúp
Tiểu cách cách lau mặt vừa nói.
“Ừ”, Nhan Tử
La không nói gì thêm, thành thạo đặt Tiểu cách cách vào trong chăn, dặm dặm các
góc chăn cho chặt, sau đó tắt đèn trên bàn, còn đèn lồng thì bảo Bách Hợp cầm
xuống.
“Bách Hợp,
vị Mẫn cách cách này không được sủng ái phải không?” Nhan Tử La khẽ hỏi.
“Dạ? Vâng,
ngạch nương của Mẫn cách cách là Thông quý nhân, chỉ mới được phong tới quý
nhân thì đã bị thất sủng. Vì vậy, Mẫn cách cách…”
“Thật đáng
thương”, Nhan Tử La nói, mắt liếc nhìn con gái mình, “Vì vậy, có người cha giỏi
giang cũng chưa chắc đã là việc tốt! Thà rằng cứ là những người dân thường,
nghèo khổ một chút, nhưng ít ra con cái vẫn là vàng là ngọc với cha mẹ”.
“Chủ nhân,
người… người lo cho tương lai của Tiểu cách cách phải không ạ?” Bách Hợp do dự
không dám nói.
“Không lo
gì cả, có thể cha nó không yêu thương nó, nhưng nó vẫn còn người mẹ ta đây. Nó
là bảo bối, là vàng ngọc của ta, ta sẽ làm cho con gái mình hạnh phúc. Ngươi
nói xem có phải không, Bách Hợp?”, Nhan Tử La hỏi.
“Chủ nhân…”
Bách Hợp nhìn vị chủ nhân tự tin của mình, thực sự không tưởng tượng được vị chủ
nhân nhát gan sợ va chạm, luôn ngồi than thân trách phận trước kia đã đi đâu mất.
“Được rồi,
ngủ thôi! Không còn sớm nữa. Chuyện sau này ai mà biết trước, cứ cố gắng hết sức
là được rồi.”
Ngáp dài một
cái, thay bộ đồ ngủ bằng bông, Nhan Tử La ngủ ngon lành nhưng lại hại Bách Hợp
cả đêm không chợp mắt được.
Sáng sớm
hôm sau, Nhan Tử La đang bế con gái ăn điểm tâm, thấy trời đã ấm hơn nhiều liền
mặc thêm y phục cho Khuynh Thành rồi bế ra ngoài đi dạo. Đi được nửa canh giờ
thì đủng đỉnh quay lại, hai mẹ con đi đi lại lại suốt, nên mệt mỏi ngủ thêm nửa
canh giờ nữa. Bách Hợp dọn xong bát đũa liền gọi họ dậy dùng bữa trưa.
Ái Tân Giác
La Mẫn Chỉ nằm bò lên gối tựa, buồn chán quá, đi thăm Tiểu cách cách thôi. Mặc
dù nàng ta cũng có em trai em gái, cháu trai cháu gái được sinh ra liên tục,
nhưng lại chưa từng được bế chúng bao giờ. Tiểu cách cách này mũm mĩm trắng hồng,
đáng yêu quá đi mất. Quyết định xong, cũng chẳng quan tâm tới việc sắp tới giờ
cơm trưa, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đứng dậy chạy ra ngoài, hại Ám Hương, Sơ Ảnh
phải chạy đuổi theo đến khổ.
Ái Tân Giác
La Mẫn Chỉ đứng ngoài cửa, nhìn hai mẹ con Nhan Tử La đang ăn uống vui vẻ,
trong lòng bất giác cảm thấy chua xót.
“Mẫn cách
cách, người mau vào trong ngồi đi!” Bách Hợp vội nhường đường cho nàng ta đi
vào. Nhan Tử La lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái, “Tiểu Mẫn Mẫn đấy à, ngươi
ăn nhanh thế sao?”.
Ái Tân Giác
La Mẫn Chỉ không lên tiếng. Nhưng cái bụng vô dụng lại kêu lên “ọc ọc” biểu
tình. Nhan Tử La nheo mắt nhìn nàng ta, sau đó ra lệnh cho Bách Hợp mang thêm một
bộ bát đũa nữa. Lại ra sức cặm cụi ăn cơm, một lúc sau, thấy Ái Tân Giác La Mẫn
Chỉ vẫn không động tĩnh gì, Nhan Tử La ngẩng đầu, tay cầm bát, chau chau mày hỏi:
“Tiểu Mẫn Mẫn, không phải ngươi đợi ta đút cho ngươi đấy chứ? Nói cho ngươi biết
nhé, đến con gái ta ta còn chưa đút cơm bao giờ, nên không có chuyện ta đút cho
ngươi ăn đâu”. Sau đó gắp một cái cánh gà, liếc liếc vào đĩa, “Còn không ăn, ta
không khách sáo nữa đâu”.
Thấy bộ dạng
ăn uống ngon lành hạnh phúc của Nhan Tử La và bộ dạng ăn uống thảm thương của
Ái Tân Giác La Khuynh Thành, ăn cơm mà cơm dính đầy miệng, đầy tay, Ái Tân Giác
La Mẫn Chỉ đột nhiên cảm thấy thì ra ăn cơm cũng là một việc hết sức vui vẻ.
Nàng ta bưng bát lên, ăn từng miếng từng miếng nhỏ một, đùi gà ngon quá, rau
cũng rất ngon.
“No quá, hạnh
phúc chết mất!” Nhan Tử La sung sướng ợ một tiếng. Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ kinh
ngạc liếc mắt nhìn nàng, s