Old school Swatch Watches
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326161

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

đế hoa, nên chỉ đi

đôi giày thêu đơn giản. Ra tới cửa, nàng quay người lại, cười nói: “Tiểu Mẫn Mẫn,

ngủ một mình không sợ chứ? Nếu sợ thì gọi người tới nhé!” Sau đó quay người đi

ra để lại Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ một mình đang run lên vì tức giận.

Nhan Tử La

tới phòng của Ái Tân Giác La Khuynh Thành. Bách Hợp đang vỗ vỗ dỗ cho đứa bé ngủ,

thấy nàng đi vào, lập tức đi lên trước hỏi thăm: “Chủ nhân, người sao lại đi ra

đây? Sao không khoác thêm áo ngoài? Mẫn cách cách vẫn đang ngủ phải không ạ? Nô

tỳ có phải qua đó hầu hạ Cách cách không?”

“Chỉ mấy bước

chân thôi mà, cần gì mặc thêm áo, ta đâu có cao quý như thế. Ta… là ta nhớ bảo

bối của mình.” Khẽ thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Ái Tân

Giác La Khuynh Thành, nàng lại nói: “Cách cách chắc không ngủ nổi đâu, ngươi

tìm thêm hai a hoàn nữa qua bên đó hầu hạ đi! Tìm hai a hoàn lợi hại một chút,

nha đầu đó thật thiếu giáo dục”. Sau đó nàng cười hì hì sờ sờ vào mặt vào tay của

con gái.

“Chủ nhân?

Người chắc vậy không?”, Bách Hợp lo lắng hỏi.

“Chắc chắn.

Đi đi. Nếu không tí nữa nha đầu đó lại lên cơn, cẩn thận không chạm vào đuôi

bão”, Nhan Tử La cười tươi nói.

“Bão? Nổi

gió rồi sao?” Bách Hợp nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hình như chẳng thấy gì.

“Ôi!” Nhan

Tử La bất lực thở dài, giao tiếp với bọn họ thật là khó khăn. “Không có gì, đi

đi. Cẩn thận đấy. Thật là, không biết ăn gì để lớn nữa, tính khí sao khó chịu

quá vậy?”, nàng lẩm bẩm.

“Vâng. Nô tỳ

sẽ đi ngay. Tiểu cách cách…” Bách Hợp nhìn nhìn Ái Tân Giác La Khuynh Thành.

“Ta sẽ

trông nó. Ngươi đi đi.” Nhẹ nhàng cởi giày trèo lên giường, nghiêng người nằm

xuống cạnh Bảo bối, một tay đỡ trán, một tay khẽ vỗ vào lưng Bảo bối, nhìn nụ

cười mủm mỉm trên mặt con, Nhan Tử La bất giác cũng mỉm cười.

Ngồi dậy,

Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ vặn vặn cái cổ cứng ngắc ngủ rơi ra ngoài gối. Trong

phòng có hai a hoàn đang lặng lẽ đứng. Người phụ nữ kia đi đâu rồi? Hai ngày

nay không nghe thấy tiếng tỷ ta lào xào thật không quen lắm. Nàng ta lắc lắc đầu,

suy nghĩ kiểu gì thế không biết? Lẽ nào bản thân nàng ta lại có sở thích bị ngược

đãi? Chỉ là một Cách cách mà thôi, tỷ ta đâu có xứng? Nhưng… buồn chết đi được.

“Này”, Ái

Tân Giác La Mẫn Chỉ gọi.

“Cách

Cách!” Hai a hoàn đó đi tới cạnh giường, “Cách cách cần dặn dò gì ạ?”.

“Mang một

đĩa cam tới đây!”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ nói. Cam? Hình như rất ngon thì phải?

“Vâng, thưa

Cách cách.” Một a hoàn quay người đi ra.

Một lúc

sau, a hoàn đó bưng một đĩa cam vào, đặt lên bàn: “Cách cách, người muốn dùng

bây giờ hay là…”.

“Để đó đi,

ta tự làm.” Nhìn đĩa cam, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ lại lần nữa dậy lên nghi ngờ

liệu Nhan Tử La có phải là phụ nữ hay không, một đĩa cam lớn như thế sao có thể

ăn hết?

Ái Tân Giác

La Mẫn Chỉ cầm một quả cam, ra sức bóp, do dùng lực hơi mạnh nên nước cam bắn cả

lên mặt nàng ta. A hoàn đứng bên cạnh lập tức dâng một chiếc khăn tay sạch lên,

miệng nói: “Cách cách, để nô tỳ hầu người ăn cam!”.

“Không cần,

tỷ ta có thể tự ăn thì ta cũng có thể”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ giận dỗi nói.

Tay vẫn không ngừng đánh vật với quả cam.

Cuối cùng,

sau khi ăn xong hai quả, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đã có thể bóc vỏ cam một cách

thuần thục, nhưng nàng ta no bụng quá, không thể ăn tiếp được nữa. Nhưng, đĩa

cam còn thừa lại nhiều quá… Nàng ta đang nhìn đĩa cam thì rèm cửa bị vén lên, một

bóng người bước vào:

“Tiểu Mẫn Mẫn,

ngươi đang ăn cam à? Ngon không?”. Người đó đặt mông ngồi xuống bên giường, tiện

tay với lấy một quả cam, bóc vỏ, ăn hết. “Ngọt thật đấy, quả nhiên là thứ mà

người có tiền ăn”, Nhan Tử La bộ dạng như chưa từng được ăn bao giờ.

“Thích ăn

thì mang đi đi, thưởng cho ngươi đấy”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ hứ hứ, rồi nói.

“Này, nghe

ta nói, Tiểu Mẫn Mẫn, có phải ngươi vẫn chưa rõ tình trạng hiện tại của mình

không?”, Nhan Tử La vẻ mặt hết sức nghi ngờ.

“Ngươi đang

nói gì?” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Thưởng ta?

Ngươi có biết giờ ngươi đang ăn đồ của ai, ngủ nhà của ai không?”, Nhan Tử La cố

ý lớn tiếng nói.

“Đương

nhiên là của Tứ ca rồi”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đáp.

“Nhưng giờ

ta đang là chủ ở đây, thứ mà ngươi ăn là của ta”, Nhan Tử La nheo mắt nói.

“Xem ra

ngươi vẫn chưa thật sự rõ địa vị của mình! Với thân phận của ngươi, đâu đến lượt

ngươi làm chủ?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ khinh miệt nói.

“Xem ra

ngươi vẫn không tin?” Mắt Nhan Tử La càng nhíu lại. Đáp lại lời nàng chỉ là một

tiếng hừ lạnh.

“Ám Hương,

Sơ Ảnh, hai người hãy nhớ cho kỹ đây, bắt đầu từ bây giờ ngoài ba bữa cơm thường

ra không được cho nàng ta bất kì một thứ gì khác, biết chưa hả?”, nàng vẫn nheo

mắt cười.

“Vâng, chủ

nhân”, Ám Hương, Sơ Ảnh vui vẻ đáp.

“Ngươi

dám?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ tức giận.

“Đương

nhiên dám! Nhà của ta, có gì mà ta không dám? Nha đầu, ngươi thật khiến người

ta chán ghét. Được rồi, ta đi đây, bảo bối nhà ta còn đáng yêu hơn ngươi.” Nhảy

xuống khỏi giường, tiện tay cầm luôn đĩa cam, Nhan Tử La õng ẹo đi ra.

“Ngươi…

ngươi quay lại cho ta, Nhan Tử La!”, Ái Tâ