phúc mà không biết hưởng!” Thật là, kiểu phụ nữ này sao Tứ
ca cũng nạp vào phủ chứ?
Nhan Tử Lan
nhìn Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ với cái nhìn “hết thuốc chữa”. Ánh mắt ấy cứ như
tuyên bố bệnh của Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đang lầm vào trình trạng nguy kịch.
“Này, nhìn
ta như thế làm gì? Hỗn xược!” Bị nàng ta nhìn tới mức sở gai ốc, Ái Tân Giác La
Mẫn Chỉ hét lên.
“Xong rồi,
lại một người con gái bị nhiễm tư tưởng phong kiến độc hại. Đáng tiếc, đáng tiếc”,
Nhan Tử La vừa nói vừa lắc đầu.
“Đáng tiếc?
Đang tiếc cái gì?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ hỏi, người phụ nữ này luôn ăn nói
không có trọng điểm gì cả.
Nhan Tử La
cười gian tà sán lại gần, giơ tay nâng cằm Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ lên, nhìn khắp
mặt nàng ta một lượt rồi mới nói: “Nhìn xem, cái mũi này là mũi, mắt này là mắt,
sao cái đầu lại chẳng có ích gì nhỉ?”, nói rồi lại lắc lắc đầu.
Hất tay
Nhan Tử La ra, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ tức giận: “Ngươi nói gì? Nô tài ngươi!”.
Vừa nói xong, nàng ta liền hối hận, vị này dù sao cũng là vợ của Tứ ca, nói thế
hình như hơi quá thì phải.
“Ngươi chỉ
biết nói bấy nhiêu thôi sao? Ngôn ngữ nghèo nàn quá! Trong thư phòng đã được thầy
dạy những gì? Hay cái đầu của Cách cách ngươi hỏng rồi nên học không vào?” Dừng
lại một lát, nàng lại nói: “Đừng cho rằng ngươi là Cách cách thì to nhé, chẳng
qua số ngươi may mắn, được tinh trùng của cha ngươi tại ra mà thôi”.
“Tinh
trùng? Đấy là cái gì? Ngươi vừa nói gì?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ ngạc nhiên hỏi.
“Hả? Đến cả
cái đấy mà ngươi cũng không biết? Quả nhiên là… Ha ha ha ha. Đợi hôm nào vui ta
sẽ nói cho mà nghe”. Thỏa mãn thấy khuôn mặt Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đỏ hồng cả
lên, Nhan Tử La lại co người vào trong chăn, “Này, Cách cách Đại Thanh, bổn tiểu
thư đây muốn ngủ một lát, ngươi đừng có đánh thức ta. Có thời gian thì cứ nghĩ
xem ‘tinh trùng’ là gì đi nhé!”. Sắp xếp lại chỗ nằm, nàng đạp đạp vào cái chăn
mềm mại, tìm một tư thế dễ chịu nhất, chuẩn bị ngủ.
Ái Tân Giác
La Mẫn Chỉ dựa vào gối, cách một cái bàn nhìn tư thế nằm ngủ như con mèo của
Nhan Tử La. Người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu ngậm miệng, như thế mới giống
phụ nữ một chút. Tới tận bây giờ nàng ta vẫn chưa hiểu, tại sao sống dưới gia
quy nghiêm ngặt nhà Tứ ca mà tỷ ta vẫn có thể nói suốt ngày? Xem ra Tứ ca cũng
biết vậy nên mới nhanh chóng sửa chữa sai lầm, co chân đá tỷ ta tới một nơi như
thế này. Ha ha, nghĩ tới cảnh tỷ ta bị Tứ ca đá, thật buồn cười quá! Ngồi thế
này cả nửa ngày cũng mệt, buồn ngủ quá, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ ra sức dụi dụi
vào gối, tìm một vị trí dễ chịu nhất áp mặt vào. Đang mơ màng ngủ, đột nhiên Ái
Tân Giác La Mẫn Chỉ mở bừng mắt, nàng ta nhận ra một vấn đề: Động tác này quen
quá, hình như người phụ nữ nằm đối diện nàng vừa làm xong. Ái Tân Giác La Mẫn
Chỉ nàng ta sao lại học theo tỷ ta chứ? Nhưng… động tác này rất dễ chịu, giống
như con mèo vậy. Sau này không học tỷ ta nữa, nhất định, nhất định!
Bách Hợp bước
vào, nhìn thấy cái đĩa không trên bàn và một đống vỏ cam thì cố nén cười. Lát nữa
chủ nhân tỉnh dậy, nhất định lại muốn ăn nữa cho xem.
Vươn vai một
cái, Nhan Tử La vui vẻ phát ra một tiếng kêu khẽ. Ha ha, hàng ngày đều được ăn
no ngủ kỹ thế này thì hạnh phúc biết bao! Ngáp một cái to hết cỡ, cảm giác vẫn
là … hạnh phúc! Cảm nhận được ánh mắt từ phía bên này, Nhan Tử La quay đầu,
nheo mắt lại, nói:
“Làm gì
nhìn ta như thế? Không sợ ta hiểu lầm là ngươi thích ta sao?”
“Ngươi … Những
lời như thế mà ngươi cũng nói ra được? Ngươi … ngươi có phải là phụ nữ không hả?”
Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ trợn tròn hai mắt, đầu óc người phụ nữ này có bình thường
không vậy?
“Nếu ta
không phải là phụ nữ, sao ngươi dám ở cùng phòng với ta nửa tháng nay chứ?
Ngươi nói xem có đúng không, tiểu Mẫn Mẫn?”, Nhan Tử La cố ý trêu chọc. Nha đầu
chết tiệt, ta không tin là không trị được ngươi.
“Ngươi … ngươi gọi
ta là gì?” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ cảm thấy da gà nổi khắp nơi. Tiểu Mẫn Mẫn? Ngạch
nương còn mới gọi nàng ta là “Mẫn Nhi”!
“Tiểu Mẫn Mẫn,
sao, ngươi không thích à? Vậy gọi là Tiểu Chi Chi nhé? Nghe không hay lắm nhỉ?
Giống như ngón tay ngón chân vậy, buồn nôn lắm! Hay gọi là Mẫn Mẫn bảo bối?
Cũng không hay, ‘Bảo bối’ ta thường dùng để gọi nha đầu nhà ta rồi. Hay là
ngươi nói xem ngươi thích ta gọi ngươi thế nào?” Nhan Tử La nói liến thoắng một
hồi.
“Không được phép
gọi là gì cả, gọi là Mẫn Mẫn cách cách”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ kiêu ngạo đáp.
Hứ, một Tiểu cách cách không có địa vị gì như tỷ ta không xứng để gọi tên mình
đúng không?
“Mẫn cách cách?
Nghiêm túc quá nhỉ? Dù gì chúng ta cũng đã thân thiết thế này”, Nhan Tử La cố tỏ
ra nũng nịu.
“Ngươi … ngươi thật
không biết xấu hổ! Đi ra, bổn Cách cách không muốn thấy ngươi nữa.” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ cảm thấy hơi
lạnh, nếu không tại sao lại nổi nhiều da gà thế này?
“Trời ơi,
thật là tuyệt tình mà! Ha ha, Tiểu Mẫn Mẫn, vậy ta đi ra thật nhé? Ngươi hãy
nghỉ ngơi đi, hôm khác ta tới thăm sau!” Nói xong Nhan Tử La nhảy xuống giường,
đi giày. Cho tới tận bây giờ nàng vẫn chưa quen đi đôi hài