
có một tài nữ tên Tạ Đạo Uẩn. Một hôm
đúng lúc gặp trời tuyết rơi lả tả, giống như hôm nay vậy, Bác của nàng ta nhất
thời nổi nhã hứng, liền hỏi các vãn bối đang ngồi: ‘Tuyết rơi thế này giống cái
gì?’. Anh họ của Tạ Đạo Uẩn vội tranh trả lời: ‘Ném muối trắng giữa trời’. Tạ Đạo
Uẩn lặng lẽ suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói: ‘Chưa bằng gió thổi tung tơ liễu’.
Vì vậy từ đó về sau, những người con gái có tài học vấn đều được gọi là ‘Vịnh
nhứ[4'> tài’, Nhan Tử La giải thích.
[4'>Nhứ: Sợi
bông, hoa nhẹ.
“Anh họ của
nàng ta thật ngốc, tuyết với muối trắng chẳng có chút nào giống nhau cả!”,
Khuynh Thành đáp, “Ngạch nương, còn có bài thơ nào về tuyết nữa không?”.
Nhan Tử La
liền tìm mấy bài thơ dạy con. Khuynh Thành học thuộc rồi, nói rằng mình thích
nhất hai câu “Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, Tuyết khước thâu mai nhất đoạn
hương”[5'> trong bài Tuyết Mai của Lư Mai Pha, sau đó hỏi Nhan Tử La thích nhất
bài nào. Nhan Tử La suy nghĩ rồi đáp: “‘Lục Nghị tân phôi cửu, Hồng nê tiểu hỏa
lô. Vãn lai thiên dục tuyết, Năng ẩm nhất bôi vô?’[6'>, ngạch nương thích nhất
bài này”.
[5'> Mai
thua tuyết ấy vài phần trắng, Tuyết hẳn nhường Mai mấy bậc hương (người dịch: Hải
Đà).
[6'> Bài thơ
Vấn Lưu Thập Cửu (Hỏi Lưu Thập Cửu) của Bạch Cư Dị thời Đường. Dịch là: “Vừa
xong rượu Lục Nghi, Hỏa lò đất đỏ nung. Trời hôm muốn mưa tuyết, Uống một chén
chơi không?”.
“Tại sao ạ?
Trong này cũng không có tuyết mà!”, Khuynh Thành thắc mắc.
“Đợi khi
nào con lớn như ngạch nương rồi, con sẽ hiểu”, Nhan Tử La đáp.
Sau đó hai
mẹ con lại gọi Ám Hương mang giấy mực vào, chuẩn bị viết mấy bài thơ đó lên.
Nhan Tử La vừa viết được vài chữ, Khuynh Thành liền châu đầu lại nói: “Ngạch
nương, chữ của ngạch nương chẳng đẹp gì cả, thua xa a ma”.
“Ta đâu có
cần viết cho người khác đọc, xấu chút cũng chẳng sao”, Nhan Tử La cười.
“Ngạch
nương, người chẳng có tham vọng gì cả.” Khuynh Thành tiếp tục viết chữ.
Hai người
đang viết rất hào hứng thì rèm cửa bị vén lên, một luồng khí lạnh xộc vào, Nhan
Tử La bất giác rùng mình, ngẩng đầu lên định hỏi Bách Hợp xem có chuyện gì,
nhưng ngây lập tức sững lại. Tay cầm bút vẫn đang giơ lên nửa chừng.
“A ma, người
đến rồi, ngạch nương dạy con bài thơ mới đấy”, Khuynh Thành cười nói, nhảy xuống
khỏi sập, cầm giấy đưa cho Dận Chân xem.
“Tốt!”, Dận
Chân nhìn một lượt, khen. Sau đó chàng tự động ra ngồi cạnh sập, quét sang bên
tờ giấy của Nhan Tử La rồi lại thu ánh mắt về, chuyên tâm nhìn Khuynh Thành viết
chữ. Nhan Tử La bừng tỉnh, đặt bút xuống, vo tròn tờ giấy đang viết dở trong
tay.
“Ngạch nương,
người không viết nữa ạ?”, Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi.
“Ngày mai lại
viết, ngạch nương mệt rồi, không còn sức nữa”, Nhan Tử La đáp. Dịch người về
phía sau dựa vào gối. Nghiêng đầu nhìn, sắc mặt Bách Hợp và đám a hoàn đều như
sáng bừng lên, giống như ánh sáng của những kẻ vừa trở về từ cõi chết.
Khuynh
Thành viết xong, cầm đưa cho Nhan Tử La xem, Nhan Tử La cũng không nói gì.
Khuynh Thành bèn chạy quay lại chỗ Dận Chân, nhõng nhẽo nói: “Ngạch nương vừa rồi
còn khen con có tài vịnh nhứ đấy, a ma”.
“Thật
không?” Dận Chân nhìn Nhan Tử La, “Ngạch nương nói rất đúng, Khuynh Thành rất
thông minh”.
Khuynh
Thành cười vui vẻ, rồi lại nũng nịu chui vào lòng Nhan Tử La, nghĩ thế nào,
nói: “Ngạch nương, hôm nay Thập tam thúc ăn thịt nướng trong đình đấy, chúng ta
cũng ăn có được không?”.
“Phiền lắm”,
Nhan Tử La chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn. Tên lão Thập tam kia chẳng sáng tạo gì
cả, toàn bắt chước.
“Chủ nhân,
đồ dùng nướng thịt hôm qua vẫn chưa chuyển lại vào bếp, thịt hươu cũng còn”,
Bách Hợp lên tiếng.
Dận Chân
bèn ngẩng đầu nhìn Nhan Tử La, lão Thập tam học nàng? Xem ra cuộc sống của nàng
tốt hơn mình nhiều, còn có tâm trạng mà thưởng tuyết nướng thịt.
“Tùy thôi”,
Nhan Tử La đáp.
Bách Hợp và
đám a hoàn vội vàng chuẩn bị. Một lúc sau Bách Hợp lại vào, khẽ hỏi: “Chủ nhân,
ăn ở đâu ạ?”.
“Ta không
ra ngoài ăn, hỏi Khuynh Thành xem”, Nhan Tử La nói.
“Ngạch
nương, xin người mà!” Khuynh Thành ôm cổ mẹ nhõng nhẽo.
“Không có lần
sau nhé, chỉ chiều con lần này thôi”, Nhan Tử La đầu hàng.
“A ma, người
có muốn ăn không?” Khuynh Thành quay sang hỏi cha mình. Nhan Tử La ngẩn người,
lão Thập tam mời chàng sang ăn thịt nướng?
“A ma ăn rồi,
con với ngạch nương ăn đi”, Dận Chân đáp, sau đó đứng dậy đi.
Bách Hợp và
đám a hoàn quay sang nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Nhan Tử La cũng chẳng nói chẳng rằng, Khuynh Thành mẫn cảm “ngửi” thấy có mùi
khác thường trong không khí.
“Ngạch
nương, a ma không vui ạ?”, con bé hỏi.
“Ta không
biết”, Nhan Tử La lắc đầu đáp.
“Ngạch
nương, người cũng không vui sao?”, Khuynh Thành hai tay chống má, mắt đảo liên
hồi.
“Sao con lại
cho rằng ngạch nương không vui?”, Nhan Tử La hỏi.
“Ngạch
nương và a ma đều không nói gì, ngạch nương cũng không thỉnh an a ma”, Khuynh
Thành nói.
Nhan Tử La
không thể phủ nhận, cũng may Sơ Ảnh vào bảo đồ đã chuẩn bị xong, Nhan Tử La bèn
thuận thế leo xuống đất, quấn áo cho Khuynh