
phúc
mĩ mãn, cơ hội có được hạnh phúc của mỹ nhân thực ra dễ dàng hơn người khác nhiều,
nhưng cũng không thể gọi là Điêu Thuyền, Tây Thi hay Ngọc Hoàn được, số phận của
bọn họ cũng chẳng ra sao. À, nghĩ ra rồi!”, mắt Nhan Tử La lấp lánh, “Mỹ nữ mà,
để miêu tả mỹ nữ thì không gì đẹp hơn bế nguyệt tu hoa [5a'>. Bế Nguyệt cách
cách? Không hay, yếu đuối quá. Tu Hoa cách cách? Gần giống với Tú Hoa cách
cách, nghe lại tưởng là Tú nương [5b'>. Trầm Ngư cách cách? Ôi, chữ viết lên
nhìn không đẹp. Lạc Nhạn cách cách? Nghe thật thảm. Khuynh Quốc cách cách? Sao
nghe giống hại nước hại dân vậy. Khuynh Thành cách cách, Khuynh Thành cách
cách… Ồ, cái tên này thật hay, vừa có khí thế lại vừa không hại nước hại dân”.
Mình thật có tài mà, Nhan Tử La ngửa mặt lên trời huýt ba tiếng sáo.
Bẹo bẹo cái
má xinh xắn của Tiểu cách cách. “Bảo bối, có thích cái tên ‘Khuynh Thành’
không? Ồ, không lắc đầu, tức là đồng ý phải không, vậy quyết định thế đi, gọi
con là Khuynh Thành”, Nhan Tử La lẩm nhẩm tự nói một mình.
Thế là Tiểu
cách cách đang ngủ ngon lành say sưa kia từ nay về sau có một cái tên kêu loảng
xoảng: Ái Tân Giác La Khuynh Thành.
[5a'>(Hoa
nhường nguyệt thẹn), trầm ngư lạc nhạn (Chim sa cá lặn), khuynh quốc khuynh
thành (Nghiêng nước nghiêng thành)
[5b'>Tú bà
Chớp mắt
mùa đông đã qua, mùa xuân lại đến, Ái Tân Giác La Khuynh Thành đã biết bò, ngày
nào cũng hành hạ Nhan Tử La mệt bở hơi tai. Ngược lại, Tiểu cách cách lại bò rất
vui vẻ sung sướng. Nhan Tử La lệnh cho đám a hoàn xới đất dọc hành lang lên, trồng
xuống rất nhiều hạt hoa. Đi loanh quanh một vòng, lại ra lệnh cho đám tôi tớ
đào một cái rãnh quanh hòn non bộ, dùng đá và bùn đắp thành một cái ao nhỏ,
nghe nói là để nuôi cá.
Bận biụ suốt
mùa xuân, cuối cùng mùa hạ cũng lần khần đi tới.
“Haizz,
chán quá!” Nằm bò trên ghế, Nhan Tử La thốt lên tiếng kêu chán chường lần thứ
N. Dường như phối hợp rất ăn ý với nàng, Ái Tân Giác La Khuynh Thành đang nằm
trên giường cũng buông tiếng thở dài khe khẽ. Nhan Tử La giơ thay nghịch nghịch
những ngón tay nhỏ của con gái, “Bảo bối, con cũng cảm thấy chán lắm phải
không? Nhưng ngoài trời nóng thế kia… Ôi, chán quá, đến một cuốn tiểu thuyết
cũng không có, cho ta một cuốn từ điển cũng được. Nếu cứ tiếp tục sống như thế
này thì bao nhiêu chữ thầy lại trả hết cho thầy mất thôi!”. Với tay cầm một quả
đào, nàng lại nói: “Phải rồi, sao lại quên mất chứ, dạy bảo bối nhà mình cũng
được mà. Đọc một bài thơ trước đã, hi hi, cái này gọi là khai thác tiềm năng”.
Cắn một miếng đào, nhảy xuống khỏi ghế, Nhan Tử La ôm tiểu quỷ còn chưa mọc
răng lên, “Bảo bối, bắt đầu từ ngày mai mẹ dạy con đọc thơ được không? Con có
thể trở thành tài nữ, đến lúc ấy đừng quên cảm ơn mẹ nhé”. Tiểu quỷ khoa chân
múa tay, giơ tay ra cào vào mặt nàng hai cái, không biết là vui hay tức giận.
“Ái chà, quên mất, con còn chưa biết nói mà, chỉ biết a a a ư ư ư linh tinh
thôi”, đặt tiểu quỷ nằm vào trong nôi, lại cắn một miếng đào, xem ra ông Trời
quên nàng thật rồi. Nhan Tử La tiếp tục âu sầu buồn bã.
“Chủ nhân,
chủ nhân”, Bách Hợp kích động chạy vào.
“Từ từ
thôi, từ từ thôi, mau xem xem đã va hỏng cửa của ta chưa? Nha đầu này, nhặt được
bạc à? Có gì mà vui thế?”
“Là ngài ấy,
không, không phải, là Tứ gia”, Bách Hợp lại hào hứng nói.
“Rốt cuộc
là ‘phải’ hay ‘không phải’? Ngươi nói gì thế? Nóng quá hóa hồ đồ rồi hả? Nào, uống
nước trước đi.”
“Chủ nhân,
Tứ gia muốn đến đây ở một thời gian”, cuối cùng Bách Hợp cũng nói được một câu
rõ ràng.
“Nhà của
ông ta ông ta muốn đến thì đến, ngươi vui như thế làm gì? Có được tiền thưởng
không?” Nhan Tử La thỏa mãn cắn xong miếng đào cuối cùng, tiện tay ném hột đào
ra ngoài, vỗ vỗ bụng, “Vừa rồi ngươi nói gì?”, Nhan Tử La vừa hỏi vừa ngồi thẳng
dậy.
“Tứ gia muốn
đến đây ở!”, Bách Hợp bất lực nhắc lại một lần nữa.
“Vô lý, chẳng
phải ông ta đã theo Hoàng thượng rời kinh tránh nóng rồi sao?”, trái tim Nhan Tử
La bắt đầu run rẩy, những ngày vui vẻ kết thúc rồi sao?
“Hoàng thượng
lệnh cho Tứ gia nhà chúng ta ở lại kinh thành”, Bách Hợp giải thích. Cô ta thật
sự không hiểu, sao vẻ mặt chủ nhân lại sợ hãi thế kia? Đây rõ ràng là một cơ hội
tốt, không chừng còn có thể được hồi phủ ấy chứ.
“Ở lại kinh
thành? Thật không, đang yên đang lành sao lại ở lại chứ? Thêm một người đi
cùng, Hoàng thượng cũng đâu có nghèo đi, thật là nhỏ nhen”, Nhan Tử La lẩm bẩm.
“Chủ nhân,
người nói gì vậy?”, Bách Hợp lo lắng hỏi.
“Không có
gì. Bách Hợp, chủ nhân các ngươi tới bình thường sẽ ở đâu?”, Nhan Tử La hỏi. Phải
thăm dò cho rõ ràng, nơi mà hắn ta ở là bãi mìn, chết cũng không được đến gần nửa
bước.
“Tứ gia
bình thường sẽ ở Tĩnh Tâm đường.” Hay là chủ nhân có ý định khác, ha ha, chắc
đúng rồi, nếu không sao có ngày ngẩng mặt lên chứ.
“Tĩnh Tâm
đường? Khu nhà phía góc Đông Bắc đó phải không?” Nhan Tử La hỏi.
“Thưa vâng,
chủ nhân.” Nụ cười trên môi Bách Hợp càng lúc càng nới rộng, bởi vì cô ta nhìn
thấy Nhan Tử La cũng bắt đầu cười.
“Vậy thì tốt,
vậy thì tốt”, Nhan Tử La cười, vỗ