
trán cọ cọ vào nhau. Khỉ con
thích chí cười tít, chân tay đập đập vẫy vẫy càng mạnh hơn. Nhan Tử La thử giơ
khỉ con lên cao quá đỉnh đầu, nó lại khoái chí tới mức rớt dãi tùm lum. Hai mẹ
con chơi đùa tới nửa canh giờ, đều mệt tới mức mồ hôi mướt mát, cũng may trong
căn phòng này không khí ấm áp như màu hạ, không đến nỗi bị lạnh.
“Chủ nhân,
đến giờ Tiểu cách cách đi ngủ rồi ạ”, Bách Hợp mỉm cười nhắc nhở, chỉ sợ hai mẹ
con họ sẽ cao hứng chơi đùa tới tận khi trời sáng.
Vú nuôi
nhanh nhẹn quấn tã cho khỉ con, sau đó quấn thêm một cái chăn bên ngoài, cẩn thận
dùng một sợi dây màu đỏ buộc lại.
“Sao lại quấn
nó như thế, khó chịu chết đi được”, Nhan Tử La vẫn luôn thấy bất mãn trước việc
này, nhưng nghĩ dù sao họ cũng có kinh nghiệm hơn mình nên nín nhịn không nói.
Hôm nay thì thật không nhịn được nữa, ai bảo khỉ con lại dùng ánh mắt đáng
thương thế kia để nhìn nàng chứ.
“Chủ nhân,
làm như vậy sau này chân của Tiểu cách cách sẽ không bị vòng kiềng”, vú nuôi tốt
bụng giải thích. Nguy hiểm quá, xém chút nữa là bị mẹ đẻ người ta hiểu nhầm chị
ta ngược đãi con họ.
“Ồ, thì ra
là vậy”. Nhan Tử La ngại ngùng lè lè lưỡi, nàng xin thề, trước kia nàng tuỵêt đối
không có hành động kiểu trẻ con thế này, đây đều là di chứng sau một ngày phải
bày trò làm khỉ con vui. “Bảo bối, để sau này lớn lên thành một đại mĩ nhân
khuynh quốc khuynh thành, con hãy cố chịu đựng nhé!”.
Ôm đứa bé
đã được bọc bọc quấn quấn xong, Nhan Tử La hát bài hát ru mà nàng từng học lần
thứ N: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của mẹ…”. Nhớ lại ngày ấy khi học bài hát ru
này nàng còn đặc biệt tìm bài hát ru của Trung Quốc để so sánh. Sau khi đối chiếu
xong, nàng cảm thấy ca từ trong bài hát ru của Trung Quốc thật đầy chất thơ,
nhưng đoạn “lá cây chăn ngang song cửa” trong bài đột nhiên lại lên cao giọng,
cứ như có ý kể chuyện ma dọa trẻ con. Cho nên nàng vẫn cho rằng bài hát ru của
nước ngoài này êm đềm hơn, ít ra cũng không làm cho đứa bé sợ phát khiếp. Vì vậy
mấy ngày nay nàng kiên quyết dùng bài hát ru này để “phục vụ” con gái mình.
Nhìn đi, nhìn đi, khỉ con đã ngủ tít rồi kìa.
“Bài hát
này của phu nhân nô tì chưa từng được nghe, nhưng hay lắm ạ”, Bách Hợp giúp
nàng đặt Tiểu cách cách xuống giường, nói.
“Ha ha, hay
à? Ta dạy ngươi, khi nào ngươi sinh con cũng có thể hát cho nó nghe”, Nhan Tử
La trêu. Đúng như mong muốn, nàng nhìn thấy khuôn mặt Bách Hợp đỏ ửng lên.
“Chủ nhân…
người nói gì vậy?” Xấu hổ chết đi được, cô ta còn chưa được gả đi, Cách cách
sao có thể nói như thế.
“Có gì mà
không thể nói được, lẽ nào ngươi định không lấy chồng? Mà lấy chồng thì phải
sinh con chứ, đúng không?”, Nhan Tử La cười nói.
Phụ nữ thời
cổ đại thật đáng yêu, nói tới việc sinh con mà xấu hổ tới mức này, nếu chẳng
may nghe được nội dung câu chuyện mà nàng và đám bạn cùng phòng bàn tán mỗi đêm
trước khi đi ngủ liệu có sợ quá mà ngất đi không?
Bách Hợp
quay người đi ra, nói là pha trà. Nhan Tử La cười tít mắt nhìn theo bóng cô ta,
nghiêng người nằm xuống cạnh khỉ con, vỗ nhè nhẹ, tròng lòng cảm giác thật ấm
áp, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười. Thì ra cảm giác nuôi một đứa trẻ cũng thật
tuyệt.
Khi Bách Hợp
mang bánh và sữa vào, cảnh mà cô ta nhìn thấy là: Đại cách cách nằm ngủ bên cạnh
Tiểu cách cách, miệng vẫn cười và… chảy nước miếng.
Cho tới tận
khi Tiểu cách cách đầy tháng, cha của nó cũng chưa thấy xuất hiện, đồ đạc nghe
nói cũng là của Phúc tấn sai người đưa tới. Tiện thể chuyển lời, nói là để Nhan
Tử La đặt tên cho Tiểu cách cách. Nghe thấy tin này, Nhan Tử La chẳng cảm thấy
gì, dù sao nàng cũng không thích mấy cái tên kiểu như Đoan, Kính, Thục, Nhu…,
được tự mình đặt tên thật là thoải mái, ấy thế mà chẳng hiểu tại sao trên mặt
vú nuôi và Bách Hợp lại không thấy có chút vui mừng nào.
Bế khỉ con,
gặm đùi gà (Cuối cùng cũng thoát được thời kỳ cấm thực), Nhan Tử La chau mày,
Bách Hợp đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng khẽ khàng nói: “Chủ nhân, nếu người
thấy không vui thì cứ nói ra, đừng chịu đựng, không tốt cho sức khỏe đâu”.
“Thế thì ta
nói nhé!” Đùi gà đúng là mĩ thực trong thiên hạ! “Ngươi nói xem ta nên đặt tên
gì cho bảo bối của mình thì tốt? Để vừa có khí thế vừa có phúc có hy vọng?” Thật
là khó quá!
“Chủ nhân,
người vì chuyện này mà đau lòng sao!” Ngất mất, thì ra người ta chẳng buồn quan
tâm tới việc cha không thèm đặt tên cho con.
“Đúng thế,
nhỡ đặt một cái tên không tốt sau này nó trách ta thì sao?”
“Ha ha,
không đâu, Tiểu cách cách nhất định sẽ thích”, Bách Hợp cười nói, vậy mà làm cô
ta lo hão mất nửa ngày.
“Gọi là gì
thì hay nhỉ?”, Nhan Tử La rầu rĩ.
“Chủ nhân,
người nghĩ xem, người hi vọng sau này Tiểu cách cách sẽ thành người như thế
nào?”, Bách Hợp tốt bụng nhắc nhở.
“Đương
nhiên là có thể gả cho một người đàn ông tốt, sau đó sống một cuộc sống vui vẻ
hạnh phúc.” Nhan Tử La đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. “Nhưng cũng thể đặt là ‘Hạnh
phúc’, ‘Vui vẻ’, ‘Mĩ mãn’ đúng không?” Dám đặt những cái tên chấn động như thế,
sau này Tiểu cách cách lớn rồi cũng dám moi tim nàng lắm.
“Hạnh