
n sẽ có tác
dụng.
Quả nhiên đứa
bé khép cái miệng nhỏ xinh lại, mở mắt liếc nàng một cái, sau đó lại nhệch miệng
ra: “Oa oa oa!!!”
Nhan Tử La
chau mày, tiểu quỷ này sao mà khó dỗ thế, “Này, đừng có mà gào nữa được không hả,
nghe cứ như ếch kêu ấy, chán chết đi được”.
“Oa oa oa
oa oa!!!”
“Khỉ con, đừng
tưởng mình là Cách cách thì tỏ vẻ hợm hĩnh, ta là người sinh ra con, còn dám
lên mặt với ta…”, La Tử Nhan bất mãn.
Vú nuôi
nhìn Bách Hợp như muốn hỏi: Chủ nhân đang nói gì thế?
Bách Hợp bất
lực nhìn Nhan Tử La, rồi lại nhìn vú nuôi ý rằng: Làm quen dần đi.
Nhan Tử La
nhìn tiểu quỷ đã được vú nuôi bế trên tay rồi mà vẫn gào khóc không ngừng, nàng
đảo mắt một cái, sau đó thò đầu ra trước mặt Tiểu cách cách, vỗ vỗ tay, quả
nhiên đứa bé ngừng bặt, mở to mắt nhìn nàng. Nhan Tử La giơ hai tay đặt lên tai
mình, sau đó lắc qua lắc lại, vén mũi trợn mắt làm mặt quỷ.
“Hi hi
hi!!!”, tiểu quỷ ngoác cái miệng nhỏ xinh chưa có răng của mình cười, nước mắt
vẫn còn đọng trên mặt.
Thấy tiểu
quỷ cười vui vẻ, Nhan Tử La cũng thấy vui vui. Xem ra chọc cho một đứa trẻ con
cười còn thấy thành công hơn khi luận văn được giáo viên hướng dẫn khen ngợi.
Thế là nàng làm đủ các kiểu mặt quỷ, tiếng cười của Tiểu cách cách cứ vậy vang
lên không ngớt.
Khoảng một
canh giờ trôi qua, đúng vào lúc da mặt của Nhan Tử La sắp không thể trụ thêm được
nữa, thì tiểu quỷ này lại khóc ré lên đòi ăn. Hạnh phúc quá! Nhìn bộ dạng tiểu
quỷ đo nhắm nghiền mắt hưởng thụ bầu sữa nóng, Nhan Tử La hoàn toàn không nhận
ra, mình đang nhìn vú nuôi với ánh mắt đầy vẻ ghen tỵ.
Tiểu quỷ ăn
no rồi lại không chịu ngủ, mắt chớp chớp nhìn Nhan Tử La, bộ dạng đó rõ ràng là
rất dụ dỗ người ta. Nhan Tử La cũng nhìn lại tiểu quỷ chằm chằm. Đừng ép ta,
còn ép ta nữa, ta sẽ cợt nhả với con đấy. Tiểu quỷ vẫn chớp chớp đôi mắt trong
veo ngây thơ, thế là Nhan Tử La không thể kìm được nữa, nói: “Để ta bế nó một
lát được không?”
Yêu cầu của
mẹ đẻ người ta ai mà dám từ chối, thế là dưới sự hướng dẫn của vú nuôi, Nhan Tử
La vụng về lóng ngóng bế lấy đứa con do chính mình sinh ra. Hi hi, khắp người
toàn là mùi sữa, khỉ con trông khá hơn hôm qua một chút rồi, khuôn mặt nhỏ xinh
phúng phính như có thể búng ra sữa vậy. Không kìm được, Nhan Tử La mê mẩn thơm
nó một cái. Ôi, thơm quá, cảm giác cũng không tệ! Thơm thêm cái nữa, phải lợi dụng
tiểu quỷ khi nó còn chưa có khả năng phản kháng chứ.
Mới bế có một
chút mà hai cánh ta đã bắt đầu mỏi, “Vú nuôi, ngươi bế nó đi, cánh tay ta mỏi
quá rồi, khỉ con sao nặng thế nhỉ?”
“Oa oa oa”,
vừa phải rời khỏi vòng tay mẹ đẻ, con bé đã ngoạc miệng gào khóc chẳng buồn
quan tâm tới hình tượng. Thấy Bách Hợp, vú nuôi đều nhìn mình, nàng vội vàng
nói: “Ta không cấu nó”.
“Ha ha, chủ
nhân, xem ra Tiểu cách cách rất quấn mẹ”, vú nuôi cười nói.
“Thật
không?” Nhan Tử La nhướn nhướn mày, “Hôm qua vừa mới sinh xong nó đã bị bế đi,
thật sự có thể nhận ra mẹ sao?”.
“Đương
nhiên rồi, chủ nhân, Tiểu cách cách đã được người nuôi dưỡng mười tháng trong bụng
mà, chắc chắn rất thân thuộc với mùi hương của mẹ”, Bách Hợp giải thích.
“Thế còn tạm
được, không uổng công ta sinh ra nó”, lại ôm đứa bé vào lòng, Nhan Tử La nói. Kể
cũng lạ, con bé lập tức nín khóc, khả năng trở mặt thật khiến người ta không
theo kịp. Thế là, Nhan Tử La lần đầu tiên làm mẹ đành phải nhớ lại những chiêu
thức dỗ dành trẻ con đã xem được trên ti vi để đối phó với Tiểu cách cách. Mãi
mới thấy đứa bé có vẻ muốn ngủ, Nhan Tử La ra hiệu cho vú nuôi bế nó. Ai ngờ,
tiểu quỷ biết ngay mình lại bị mẹ đẻ vứt bỏ, gào lên khóc thảm thiết. Chẳng còn
cách nào khác, Nhan Tử La đành phải bế lại tiểu quỷ lần thứ hai, ngắm nhìn nó
say sưa chìm vào giấc ngủ.
Thử mấy lần,
kết quả vẫn thế, chỉ cần rời khỏi người Nhan Tử La, tiểu quỷ lại khóc tới kinh
thiên động địa. Kết quả là Nhan Tử La vừa phải bế Tiểu cách cách vừa khó khăn
ăn cho xong bữa tối. Ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng mình, Nhan Tử La buồn bã: “Khỉ
con, có phải ông Trời phái con tới để giày vò ta không?”.
Buổi tối
Nhan Tử La ôm tiểu quỷ trong lòng ngủ cả đêm.
Mỗi ngày
sau đó Nhan Tử La đều bị tiểu quỷ quấn chặt không rời. Hai ngày đầu tiên phải
thường xuyên bế nó trên tay. Qua vài ngày có thể đặt nó xuống giường khi nó ngủ,
nhưng chỉ cần nàng rời khỏi tầm một mét, tiểu quỷ đó lại gào lên thứ âm thanh
nhức óc ấy. Việc này khiến vú nuôi hiếu kì vô cùng, chị ta nói với Nhan Tử La:
Nô tì lần đầu tiên gặp đứa trẻ quấn mẹ thế này.
Xí, nói cứ
như con gái nàng là ăn mày vậy. Ghen tị phải không? Nàng chính là thích bị khỉ
con quấn chặt đấy.
Tối hôm
nay, khỉ con vừa tè vừa ị. Sau khi thay tã xong, khỉ con tạm thời được giải
phóng nên thích thú khua chân múa tay, giơ cánh tay trắng nõn mũm mĩm ra sờ sờ
vào mặt Nhan Tử La, đương nhiên thỉnh thoảng sờ không được như ý thì nhè nhẹ
cho một cái tát. Khi nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Nhan Tử La, khỉ con liền há
cái miệng xinh xinh chưa có răng của mình ra làm bộ đáng yêu. Nhan Tử La xốc
nách, bế bổng nó lên bế bổng nó lên để hai cái