
nói —— Si Tâm không phải là ruột thịt của hắn?"
"Đúng
vậy, Tứ tiểu thư là Phùng phu nhân ở bên ngoài nhặt về, cũng không phải là ruột
thịt, Phùng Vũ Hoàn dĩ nhiên không cách nào thật lòng thương yêu nàng, cộng
thêm hận ý đối với Diêm hoàng tiền nhiệm, khiến cho hắn vi phạm lương tâm của
mình, quyết định lợi dụng nàng để tới gần ngài. Cho dù không may thất bại cũng
không quan trọng, dù sao nàng cũng chỉ là một cô nhi lai lịch không rõ."
Tâm
của Đông Phương Duật vì thế mà co rút đau đớn, "Như vậy thật là trước đó
nàng hoàn toàn không biết chuyện?"
Hách
Liên Bình sâu sắc đồng tình vuốt cằm, "Đúng vậy, Tứ tiểu thư chỉ là một
tiểu nữ muốn được phụ thân quan tâm mà thôi, cho nên mới đáp ứng thế thân tham
gia. Có lẽ là ông trời già an bài, sau khi nàng yêu ngài, mới biết mục đích
thực sự của Phùng Vũ Hoàn là muốn nàng giết ngài bằng thuốc độc. Một bên là phụ
thân, một bên là người mình yêu sâu đậm, nàng bị kẹp ở giữa cũng không chịu
nổi."
"Ta
đã hiểu lầm nàng thật sao? Trời ơi, ta đã làm cái gì?" Đông Phương Duật sám
hối, ánh mắt bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Cũng bởi vì hắn không tín nhiệm,
không chỉ hại nữ nhân mình yêu mến phải chịu khổ sở, còn mất đi hài tử chưa
thành hình. Người đáng chết là hắn mới đúng! "Nàng ở nơi nào? Ta muốn đi
đón nàng trở lại, nàng đang ở nơi nào?"
"Trước
mắt nàng ở tại Giang Nam tổng đàn, có Ngọc Đường chủ đang chiếu cố nàng, chỉ là
——"
"Chỉ
là cái gì?"
"Tứ
tiểu thư bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng." Nhỏ dần lại tăng thêm một câu.
★ ★ ★
Diêm
hoàng đại giá quang lâm, Ngọc Tu La theo như lễ tự mình nghênh đón hắn đến.
"Si
Tâm ở đâu? Lập tức dẫn ta đi gặp nàng." Đông Phương Duật cởi áo bào dính
đầy bông tuyết, đây chính là câu nói đầu tiên hắn nói với Ngọc Tu La.
Nàng
không nhanh không chậm nói: "Thuộc hạ lập tức liền mang ngài đi. Bất quá,
vô luận như thế nào cũng xin ngài ngàn vạn lần phải khắc chế tâm tình của mình,
đừng vì kích động mà hù họa nàng."
"Bệnh
của nàng rất nghiêm trọng sao? Đại phu nói thế nào?" Hắn cấp bách, khẩu
khí gần như chất vấn.
Ngọc
Tu La cười một tiếng khích lệ, "Ngài so với thuốc của đại phu còn có hiệu
quả hơn, chỉ cần có ngài bên cạnh, tin tưởng bệnh của nàng sẽ rất mau chóng
khỏi." Bởi vì hắn chính là giải dược tâm bệnh cho Si Tâm.
Đối
với lời nói quỷ dị của nàng, Đông Phương Duật cũng không rảnh để ý tới mà đi
theo nàng vào một tòa viện thanh u. Hắn đã không thể chờ đợi mà vội xông vào.
"Diêm
hoàng, xin hãy an tâm một chút, đừng nóng vội." Nàng cố ý nhắc
nhở, kịp thời đi sát theo cước bộ của hắn.
Hai
người liền đứng ở cửa nhìn vào trong nhà, Đông Phương Duật nhìn thấy người mà
tâm tư tưởng niệm, mặc dù gương mặt gầy chút, bất quá xem ra khí sắc không
tệ, đang cùng một tiểu nha đầu xem ra giống như là tỳ nữ vừa nói vừa cười, vì
thế hắn muốn cảm tạ ông trời còn chút lòng thương, không để cho nàng tiếp
tục chịu khổ.
"Nàng
xem ra không tệ, ngươi chiếu cố nàng rất tốt, ta nên nói lời cám ơn với
ngươi." Hắn mang lời cảm ơn nói.
Ngọc
Tu La lại cười không nổi, "Ngài nên nghe các nàng nói chuyện một chút sẽ
hiểu chuyện gì xảy ra."
Nghe
các nàng nói chuyện? Đông Phương Duật không hiểu dựng thẳng nhĩ lắng nghe.
"Tứ
tiểu thư, ngươi đã khâu nhiều y phục như vậy, có thể không cần khâu nữa đâu. Ta
đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt tiểu thư thích ăn nhất, mau nếm thử xem." Hỉ
Nhi hết lời khuyên can nhưng cũng không khuyên được nàng.
Phùng
Si Tâm nhẹ nhàng đẩy tay của nàng, "Em đừng
làm phiền ta! Ta mới khâu ba bộ, làm sao đủ cho hài tử mặc đây? Tiểu hài tử đều
rất mau lớn, ta phải chuẩn bị mấy bộ để khi hắn lớn một chút còn có cái mặc
nữa."
"Tứ
tiểu thư, tiểu thư xem bụng tiểu thư một chút, nó vẫn như bình thường bởi vì
bên trong căn bản không có hài tử nha!" Nàng nói không biết bao nhiêu lần,
nhưng cũng không có cách nào làm cho Tứ tiểu thư tin tưởng hài tử đã không có ở
đây.
"Bình thường? Thật
vậy a! Hỉ Nhi, có phải là hài tử ngã bệnh hay không?" Phùng Si Tâm bình
thản vuốt bụng, ngoẹo đầu rất buồn bực hỏi: "Nhưng ta đều có ngoan ngoãn
uống thuốc, mỗi ngày cũng ăn thật nhiều, hài tử làm sao có thể ngã bệnh
chứ?"
Hỉ
Nhi bây giờ không đành lòng nhìn nàng lo lắng, "Không bằng ngày mai ta gọi
đại phu tới một chuyến, thuận tiện giúp hài tử xem bệnh, tiểu thư nói như vậy
có được hay không?"
"Đương
nhiên được, hài tử không phải sợ, mẹ sẽ hảo hảo bảo vệ con."
Nàng cúi đầu nhìn bụng mình tự lẩm bẩm, không có nhìn thấy Đông Phương Duật
bước vào bên trong nhà.
"Si
Tâm nàng ——" Lòng hắn đau như dao cắt.
Giọng
của Ngọc Tu La mang theo bi thương: "Khi nàng biết được mình không phải là
hài tử Phùng gia liền sốt cao rồi té xỉu ở cửa đại môn, sau khi nàng tỉnh lại
liền biến thành bộ dạng này. Đại phu nói, có thể là liên tục phải chịu quá
nhiều kích thích nhất thời không chịu được, liền tự động đem toàn bộ chuyện
thống khổ quên mất."
"Trời
ơi ——" Chưa bao giờ hắn thấy hận mình như lúc này.
"Tâm
của nàng đã vỡ vụn, cho dù có bao nhiêu dược liệu trân quý cũng không cứu được
nàng,