
chỉ có thể dựa vào ngài hàn gắn nó lại thôi."
Hỉ
Nhi phát hiện bọn họ đến, đứng dậy thi lễ, "Ngọc Đường chủ, vị này là
——"
Ngọc
Tu La nháy mắt, Hỉ Nhi hiểu ý cùng nàng đi ra khỏi phòng.
"Si
Tâm!" Đông Phương Duật sợ sẽ làm nàng kinh sợ, cố ý hạ thấp giọng.
Phùng
Si Tâm nghe thấy có người gọi nàng, tự nhiên ngẩng đầu lên; Đông Phương Duật
như ngừng thở, khát vọng nàng có thể lập tức kêu lên tên của hắn, khi hắn thấy
nàng mặt mày hớn hở, cho là nàng nhận ra hắn .
"Đại
tỷ phu!" Nàng cười loan mắt chạy về phía hắn, "Đại tỷ phu, muội rất
nhớ tỷ phu a! Không nghĩ tới huynh có thời gian chạy tới thăm muội, muội thật
là cao hứng a!"
"Si
Tâm, nhìn kỹ ta đi, ta không phải là đại tỷ phu của nàng." Thanh âm hắn
khàn khàn nói: "Nàngnhìn lại rõ ràng một chút, ta là ai? Si Tâm, ngươi
không thể nào không nhận ra ta."
Phùng
Si Tâm nhẹ giọng, sợ hãi nói "Đại tỷ phu, muội làm gì sai sao? Tại sao dữ
với muội như vậy? Juội thật biết điều, rất
nghe lời, huynh đừng giận ta có được hay không?"
"Ta
nói rồi ta không phải là đại tỷ phu nàng,nàng có
nghe hay không?" Nàng không nhận biết hắn! Ông trời ơi, đây chính là ta
phải chịu báo ứng sao? Đông Phương Duật điên cuồng hét lên trong lòng.
Nàng
bị hắn hù dọa, cả người lui về phía sau.
"Ngươi.
. . . . . Không phải là đại tỷ phu ta, đại tỷ phu sẽ không rống to với ta.
Ngươi là người xấu, ngươi muốn tới tổn thương hài tử của ta có đúng hay không?
Tránh ra, tránh ra! Không nên đụng tới hài tử của ta, ngươi là người xấu."
"Si
Tâm!"
Hắn
muốn tiến lên, lại bị Ngọc Tu La ngăn cản.
Phùng
Si Tâm sợ hãi núp ở bên cạnh tủ treo quần áo, "Hỉ Nhi, hắn là người xấu,
ngươi nhanh đuổi hắn đi, không nên để cho hắn đi vào nữa, nhanh một chút."
"Tứ
tiểu thư, ta lập tức đem hắn đuổi đi." Hỉ Nhi ngược lại nhờ Ngọc Tu La
giúp đỡ, "Ngọc Đường chủ, ngài ấy ——"
"Diêm
hoàng, hay là ngài rời đi trước đã." Chuyện không có đơn giản như nàng dự
đoán vậy.
Đông
Phương Duật cự tuyệt không chút nào suy tính, "Không! Nếu là ta đi, vĩnh
viễn cũng không có cách nào đến gần nàng. Các ngươi cứ đi ra ngoài, để cho
chúng ta riêng tư một lát."
"Dạ,
thuộc hạ cáo lui." Ngọc Tu la cứng rắn kéo Hỉ Nhi không chịu động rời đi.
"Hỉ
Nhi, Hỉ Nhi, em đừng
đi." Phùng Si Tâm liếc thấy mọi người quen thuộc ra ngoài hết, chỉ còn lại
nàng cùng cái tên "Người
xấu" này, toàn thân tiến vào trạng thái đề phòng, nhìn hắn không chớp
mắt.
"Si
Tâm, ta không phải là người xấu." Hắn nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống trước
mặt nàng.
Nàng
tà tà liếc nhìn hắn, "Ngươi muốn tới tổn thương hài tử của ta có đúng hay
không?"
"Không
đúng, ta vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn con của ngươi, bởi vì ta cũng thương
hắn." Nghĩ đến hài tử cùng hắn vô duyên, trái tim Đông Phương Duật đau
xót, lệ nóng như muốn tràn ra."Si Tâm, nàng thật
không nhận ra ta sao? Ta là Đông Phương Duật, có nhớ không? Ta là Duật."
Phùng
Si Tâm nhẹ cau mày, cười ra, "Duật! Tên của ngươi cùng tên hắn lại giống
nhau như đúc, nhưng dáng dấp hắn mạnh khỏe hơn ngươi, cũng uy phong hơn ngươi
nhiều. Hơn nữa hắn nói với ta nói luôn là thật ôn nhu, không dữ dội giống ngươi
vậy, thật là dọa chết người."
"Thật
xin lỗi, chỉ là ta nghe nói nàng ngã
bệnh trong lòng nôn nóng, nói chuyện mới lớn tiếng như vậy, không phải là ta cố
ý muốn hù dọa nàng." Chuyện hắn
cần làm nhất chính là làm cho phòng bị của nàng từ từ giảm bớt.
"Cám
ơn ngươi quan tâm, nhưng là ta không có ngã bệnh, ta chỉ là có hài tử mà
thôi." Nàng nhìn hắn, thời điểm người này không hung dữ, cũng không giống
như người xấu.
Đông Phương
Duật nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng, "Ta có thể sờ sờ nó không?" Thấy
nàng do dự rũ mí mắt xuống, hắn còn nói: "Ta bảo đảm sẽ không làm thương
tổn nó, xin nàng tin
tưởng ta."
Nàng
liền cười, "Được rồi! Chỉ có thể sờ một cái thôi nha!" Nói xong, nàng
liền không chậm trễ chút nào đứng
lên đi tới trước mặt hắn, kéo bàn tay của hắn đặt ở trên bụng."Sờ thấy
không? Hài tử của ta đang ngủ bên trong."
"Phải
. . . . . Ta sờ thấy." Hắn liền quỳ gối trước nàng, lòng bàn tay đặt ở
trên bụng nàng, nghẹn ngào ngay cả nói cũng không rõ.
Phùng
Si Tâm lại lấy ra những bộ tiểu y phục nàng tự tay may giống như hiến vật quý,
"Ngươi xem, đây là ta tự làm a! Cũng là muốn cho hài tử mặc, ngươi nói ta
làm có đẹp hay không?"
"Nàng thật
giỏi, những y phục này khâu đích thực tốt." Hắn thật lòng ca ngợi.
Được
hắn khích lệ nàng phá lệ vui vẻ, phòng bị đối với hắn cũng giảm
xuống."Đây, ngươi —— không phải là đại tỷ phu ta, như vậy ngươi là nhị tỷ
phu có đúng hay không?"
Đông
Phương Duật cười khổ, "Không đúng, ta cũng không phải là nhị tỷ phu nàng."
"Không
phải ư, như vậy ngươi là ai? Ta nghĩ như thế nào cũng không ra đó." Nàng
rất cố gắng suy nghĩ, lại hết lần này tới lần khác không nghĩ ra, chân mày buôn
bực cũng kết lại, làm cho người ta nhìn không đành lòng.
Hắn
nhẹ vuốt má của nàng, "Ta là bằng hữu của Duật, ta thay hắn tới thăm nàng."
"Ngươi
là bằng hữu của Duật?" Phùng Si Tâm vừa nghe tin tức, hai mắt lòe lòe tỏa
sá