
ng là than nhẹ một tiếng, che lại cái miệng nhỏ nhắn của
nàng, nóng bỏng mà đói khát muốn đền bù mất đi thời
gian, phảng phất bọn họ là tách ra nhiều năm xa cách gặp lại thương
người, trên thực tế cũng là như thế, một ngày không thấy nếu như cách tam thu,
huống chi bọn họ đã hơn nửa tháng không gặp.
"Si
Tâm, ta ——" Hắn ở môi nàng thở dài, cho đến phát hiện tầm mắt Phùng Si
Tâm dừng lại trên mặt hắn,
mới buông nàng ra."Nàng đã nghĩ ra được cái gì sao? Si Tâm?"
Đầu
ngón tay nàng chạm tới môi của mình, sau đó giật mình nhìn hắn.
"Ngươi
là ai? Ngươi không phải là hắn, nhưng. . . . . . lại dường như là hắn."
Cảm giác hắn hôn nàng giống như là người nàng ngày nhớ đêm mong, giờ phút này,
Phùng Si Tâm đang rối loạn.
"Dùng
lòng của nàng nhìn ta, ta biết nàng làm
được, Si Tâm."
Phùng
Si Tâm chợt đẩy hắn ra nhảy dựng lên, "Không —— ta không thể, ngươi không
thể cứ hôn ta như vậy, nếu Duật thấy sẽ hiểu lầm, hắn cũng sẽ không yêu ta nữa,
ngươi đi ra ngoài!"
"Si
Tâm!" Hắn muốn dựa vào quá khứ.
"Đừng
tới, đi ra ngoài!" Nàng lại chui vào trong lớp vỏ bọc của mình.
Trong
mắt Đông Phương Duật tràn đầy mất mác, "Được, ta đi ra ngoài, ngày mai trở
lại thăm nàngđược không?"
Nàng
xoay người không trả lời. Hắn khẽ thở dài, nặng nề bước ra khỏi phòng.
"Có
tiến triển gì không?" Hắn ra ngoài thần sắc làm cho người ta đồng tình,
Ngọc Tu La hiểu có hỏi cũng là hỏi vô ích.
Hắn
trầm tư, "Có lẽ là ta đả thương nàng quá sâu, cho nên cái gì nàng cũng
nguyện không nhớ tới, thà rằng ôm ảo tưởng sống qua ngày. Nếu cứ để mặc nàng
như vậy, nàng vĩnh viễn sẽ không có một ngày thanh tĩnh chân chính."
"Nhưng
là chúng ta còn có thể làm cái gì đây?"
"Ta
chuẩn bị mang nàng trở về trên đảo, có lẽ có thể kích thích nàng." Hắn đã
quyết định.
★ ★ ★
Khi
tỉnh dậy, Phùng Si Tâm nhìn trần nhà ngẩn người, đầu óc trống không giống
như là tràn vào thứ gì, không để cho nàng từ tự chủ xuống giường, ở trong phòng
đi một vòng.
"Đây
là nơi nào? Dường như trước kia ta đã tới nơi này. . . . . . Nhưng là lúc nào
đây?" Nàng muốn bắt cái gì đó, nhưng là lại sợ sợ buông tha cho suy nghĩ.
"Tại sao ta lại ở chỗ này? Ta muốn về nhà chờ Duật mới được. Hỉ Nhi, em đang
ở đâu?"
Kêu
hai tiếng không có ai đáp lại, Phùng Si Tâm phủ thêm áo khoác treo trên tường,
hoảng hốt chạy ra khỏi cửa.
"A
——" cảnh vật trước mắt hóa thành các loại tà ma yêu mỵ, cười ma mị
hướng nàng dựa vào tới đây, nàng theo bản năng liều mạng trốn, thật là đáng sợ!
Máu huyết ở hai chân giống như muốn ngưng kết lại, nàng muốn chạy rồi lại không
chạy nổi.
Đừng
tới!
Nàng
muốn tìm chỗ trốn, nếu không những thứ kia yêu quái sẽ đem nàng ăn hết.
Nhìn
như tràn đầy không mục đích, hai chân giống như có ý thức của mình, mang theo
nàng một đường chạy trốn.
"Nha
đầu, là ngươi?"
Tiếng
kêu kia khiến thân thể nàng chấn động. Phùng Si Tâm thất thần nhìn
chung quanh, nơi này là. . . . . . Nàng nhìn thấy thật là nhiều người bên cạnh
đang bận rộn công việc, mùi thơm của thức ăn tràn ngập cả không gian.
Nàng
theo bản năng mà lui bước, không dám đi về phía trước.
"Nha
đầu, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không?" Vương đầu bếp có hảo ý
tới đây chào hỏi, "Không sao, ngươi còn trẻ, tương lai muốn cùng Diêm
hoàng sinh mấy hài tử đều có thể, không cần lại vì những chuyện này mà
thương tâm."
"Không.
. . . . ." Phùng Si Tâm hoảng sợ lướt qua hắn, nhìn chằm chằm một cô nương
tuổi còn trẻ leo lên cái ghế băng, không tự chủ há to mồm muốn gọi, nhưng mà
thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng
"Phanh!" té xuống."A
——"
Cái
ghế băng ngã xuống nổ ở trong tai nàng ầm một tiếng, nàng nhấc chân bỏ chạy,
dường như phía sau có quái vật đuổi theo.
Chảy
máu, thật là nhiều máu ——
Ai
tới cứu cứu hài tử của ta ——
Duật, chàng đang
ở đâu? Mau tới cứu hài tử của chúng ta ——
Đây
là ước định, sau này chúng ta mỗi ngày ở nơi này gặp mặt, không gặp không về.
Có
một thanh âm ở trong đầu vang vọng. Núi nhỏ! Duật nhất định ở núi nhỏ chờ nàng.
Chỉ cần tới đó là có thể nhìn thấy Duật, chỉ có hắn mới có thể cứu nàng.
Trên
đất tuyết đọng thật dầy, nhưng cũng không cách nào ngăn trở quyết tâm đi gặp
hắn của nàng.
"Duật
——" Tập tễnh đi tới nơi hai người hai đến, gió lạnh thấu xương, nàng hô
to, "Duật, chàng đang ở đâu? Duật ——"
Hắn
không ở nơi này, hắn đã là quên ước định rồi sao?
Hay
là bởi vì nàng đem con hại chết, cho nên hắn không bao giờ ... muốn đến gặp
nàng nữa?
Nhất định
như vậy! Hài tử trong bụng đã chết, tất cả đều là lỗi của nàng!
"A
——" Phùng Si Tâm không nhịn được ôm đầu thét chói tai, cả người nằm ở trên
mặt tuyết, đem thống khổ thả ra ngoài, hóa thành nước mắt tận tình rơi
xuống."Duật, Duật ——"
Đang
âm thầm yên lặng mắt thấy tất cả những gì nàng trải qua, Đông Phương Duật cảm
thấy cả trái tim bị moi ra máu chảy đầm đìa, cũng không kềm chế được nữa mà
hiện thân."Si Tâm!"
Thanh
âm tình thâm ý thiết kêu gọi kia lập tức liền vạch hết sương mù trong đầu Phùng
Si Tâm."Duật? Thật sự là chàng sao? Không phải l