
g."
"Nói
như vậy nàng ta cũng
có hiềm nghi, đáng tiếc các cô nương cũng đã sớm đưa đi, cho dù muốn hỏi cũng
hỏi không ra."
Hách
Liên Bình nói: "Nhưng là nghe hai tỳ nữ quét dọn kia nói đồ là các nàng
tìm được phía dưới chăn bông lúc sửa sang lại giường. Tiểu thư còn nhớ rõ vốn
là để ở nơi đâu không?"
Phùng
Si Tâm nói: "Ta giấu ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ treo quần áo. Bởi vì ta
lo lắng bị người tanhìn thấy, sẽ khiến
cho phiền toái không cần thiết, vẫn rất để tâm, chỉ là không hiểu làm sao có
thể chạy lên trên giường."
"Trừ
phi có người cố ý đem đồ ra để cho tỳ nữ phát hiện."
Ngân
Tu La cùng hắn có cái nhìn giống nhau, "Có thể thấy được lòng dạ người này
không những độc, mà còn tương đối âm hiểm."
"Đến
tột cùng là người nào muốn hại ta?" Nàng không khỏi hỏi.
Hách
Liên Bình nhìn Ngân Tu La nói: "Vậy cũng có thể muốn phiền toái Ngân Đường
chủ khổ cực đi Tứ Xuyên một chuyến tra hỏi cho rõ ràng."
Bọn
họ đã xác định Đường Tĩnh Mi có can thiệp.
"Ta
lập tức lên đường." Hắn đặt chân xuống đi thẳng ra ngoài.
"Hách
Liên đại thúc, các ngươi đã biết là người nào sao?" Dao chỉ mới nói đến
một nửa liền giải tán? Bọn họ nói chuyện điên cuồng , từ ngữ càng lúc càng nhỏ
dần.
"Tứ
tiểu thư không cần lo lắng, đợi khi tìm được chứng cớ sẽ nói cho tiểu thư
biết." Bây giờ nói còn quá sớm.
Phùng
Si Tâm nhìn một đống chén chưa rửa kia, hai tay đã mềm nhũn vô lực. Nàng liên
tục rửa ba ngày, hơn nữa mỗi lần phải rửa sạch hơn hai trăm chén, hơn hai trăm
đôi đũa cùng mười mấy cái mâm lớn nhỏ tất cả, chỉ nhìn thôi cũng đã hoảng sợ.
Nàng
thế mới biết thì ra trên đảo này có nhiều người như vậy, cho nên trong phòng
bếp có tới bảy, tám vị đầu bếp, bếp nấu càng thêm lớn đến kinh người. Chỉ là
nấu cơm cũng có hai người đàn ông to lớn, một bữa ăn sẽ phải nấu xong mấy nồi
mới đủ cho mọi người ăn no. Không riêng như thế, khi nấu thức ăn còn phải đứng
ở trên ghế, dùng cái xẻng thật to mà đảo. Hơn nữa ngay cả cái mâm, cái đĩa cũng
là đặc biệt, còn lớn gấp đôi so với bình thường. Khi nàng vừa tới nhìn
thấy thế đã phải trợn mắt há mồm.
"Vẫn
còn chậm chạp cái gì? Một chút nữa là đến bữa cơm, ngươi rửa nhanh lên. Không
có chén đũa —— mọi người ăn thế nào?" Vương đầu bếp vâng mệnh giám sát
công việc của nàng, vừa nhìn nàng lười biếng, vốn đã lớn giọng nay còn kéo dài
ra.
"Thật
xin lỗi, ta lập tức rửa đây." Nàng vội vàng cúi đầu nhận sai. Nàng ở nhà
mặc dù không được cưng chiều, nhưng vẫn là tiểu thư, cho tới bây giờ vẫn chưa
phải động tay vào việc nhà, lập tức thích ứng không nổi.
"Bang!"
Một cái chén từ trong tay nàng trợt rơi.
"Ngươi
——" Vương lão đầu bếp tức giận, trợn mắt chỉa về phía nàng quát lên.
Phùng
Si Tâm bị dọa cho sợ đến mức đang ngồi trên ghế nhỏ phải nhảy dựng lên, vừa cúi
người vừa nói xin lỗi, "Thật xin lỗi! Vương đại thúc, ta thật không phải
là cố ý."
"Không
phải cố ý? Ngươi nói xem ba ngày nay ngươi đã làm vỡ bao nhiêu cái chén?"
Nơi của hắn tuyệt không cho phép có một sai sót... mà ... ba ngày nay nàng đều
cố tình phạm lỗi, nàng đơn giản là tới khiêu chiến sự chịu đựng của hắn.
Nàng
sợ hãi cúi đầu, "Mười tám cái ."
"Ngươi
còn biết đã mười tám cái. Ta chưa từng thấy nha đầu nào tay chân vụng về giống
như ngươi như vậy! Thật không hiểu được phái ngươi tới đây làm gì? Động tác
chậm quá không nói, còn làm vỡ chén nữa, chén ở đây là đặc biệt chế ra, bên
ngoài không mua được, ngươi đền nổi sao?" Hắn giống như là mắng lên
nghiện, rống lên không dứt.
"Thật
xin lỗi, Vương đại thúc, người không nên tức giận." Nàng ẩn nhẫn nước
mắt, yên lặng chịu đựng.
Vương
đầu bếp liếc mắt một cái, "Muốn ta không nóng giận thì đừng làm bể chén
nữa. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi nhanh rửa lại là được. Nếu làm chậm giờ dùng cơm,
người bị mắng là ta, ngươi cũng đừng hại ta."
Thật
không hiểu được Hách Liên hộ pháp đem tiểu nha đầu vụng về này đến chỗ hắn làm
cái gì nữa? Còn dặn hắn phải hảo hảo "Chiếu cố", trừ những công việc
nặng nhọc ra, cũng có thể ra lệnh cho nàng làm việc, hơn nữa nếu nàng làm sai
cần mắng cứ mắng, không cần băn khoăn nàng. Đã như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không
khách khí.
Thành
thật mà nói hắn muốn khách khí cũng rất khó, vừa nhìn dáng vẻ nàng rửa chén
cũng biết là thiên kim tiểu thư, cho tới bây giờ không phải làm việc nặng, một
ngày đều làm vỡ mấy cái chén khiến hắn đau lòng muốn chết. Không mắng một câu
cũng khó chịu.
"Ta
biết rồi. Ta sẽ rửa ngay." Phùng Si Tâm ngồi dậy, cuốn cao tay áo đưa tay
vào trong thùng nước, cố gắng cọ rửa những cái chén dính dầu mỡ.
Vương
lão đầu bếp không có thời gian vẫn nhìn chằm chằm vào nàng làm việc, lại đi vào
bận rộn chuyện của hắn.
Nàng
chuyên chú rửa chén quần áo đã bị ướt hết, không có lưu ý đến nơi xa có đôi
tròng mắt đen đang nhìn nàng.
"Cái
mâm rửa xong chưa?" Bên trong có người kêu.
Phùng
Si Tâm dùng tay áo lau mồ hôi, "Cũng xong rồi, ta giúp các ngươi mang vào."
Nàng
cố hết sức nâng lên một xấp mâm, cước bộ tập tễnh đi vào phòng bếp.
"Những
thứ khác đâu?" Một người khác lại hỏi.
"Rất
nhanh th