
g
thay đổi nói.
"Thì
ra là hắn đã sớm biết." Phùng Si Tâm nuốt nước mắt, "Ta đi
với các ngươi là được."
Nàng
không biết mình có vị trí nào trong cảm nhận của Duật, có lẽ giống như hắn
từng nói qua, chỉ là một kỹ nữ.
Là
nàng tự mình đa tình sao?
Cho
là mấy ngày nay chung sống sẽ làm hắn hiểu rõ hơn mình là người thế
nào, xem ra là nàng đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Không có chứng cớ, oan
khuất của nàng cũng không được giải ——
Duật
vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng nàng.
★ ★ ★
Nàng
cho là sẽ bị mang tới địa lao, kết quả lại đi tới một gian phòng hơi vắng vẻ,
không lớn nhưng có vẻ rất thoải mái.
"Hách
Liên đại thúc, các ngươi ——" nàng không hiểu nhìn hắn và Ngân Tu La.
"Tứ
tiểu thư tạm thời cứ ở nơi này, chỗ này rất an tĩnh, bình thường sẽ không có
người đến quấy rầy." Hắn nói.
Phùng
Si Tâm vẫn chưa hiểu, "Ta không hiểu, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện
gì?"
"Đừng
nóng vội, ngươi trước hết nghe chúng ta giải thích." Hách Liên Bình thản
tức giận ý bảo nàng ngồi xuống, "Bởi vì mấy ngày nay tiểu thư vẫn bị giam
giữ ở trong tẩm cung của Diêm hoàng, chúng tôi thủy chung không có biện pháp
gặp tiểu thư, càng không thể nói chuyện, cho nên bất đắc dĩ mới suy nghĩ biện
pháp đem tiểu thư ra ngoài này."
"Nói
như vậy các ngươi không phải là muốn đem ta nhốt vào trong tù lao ư?" Nàng
cái hiểu cái không hỏi.
"Mặc
dù không cần nhốt ở địa lao, bất quá, cũng không thể một chút xử phạt cũng
không có, tránh cho Diêm hoàng nghi ngờ."
Ngân
Tu La gấp gáp nói: "Không có thời gian tán gẫu, mau nói chính sự đi!"
"Chính
sự?" Phùng Si Tâm nghiêm chỉnh gồi xuống lắng nghe.
"Không
sai. Tứ tiểu thư, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp giúp tiểu thư, cho nên bất
kể ta hỏi cái gì, cũng hi vọng tiểu thư có thể trả lời nghiêm túc, không được
có nửa điểm giấu giếm. Nếu không ngay cả ông trời già cũng không thể nào cứu
được tiểu thư, biết không?" Hách Liên Bình nói ra tính chất nghiêm trọng.
Phùng
Si Tâm gật đầu, "Ta hiểu, các ngươi cứ hỏi đi!"
"Được,
vấn đề thứ nhất, tại sao cha ngươi muốn ngươi đến gần Diêm hoàng?" Hách
Liên bình hỏi.
"Ta
không biết, lúc ấy ta cũng đã hỏi phụ thân, nhưng ông ấy bảo ta đừng hỏi, chỉ
cần theo lời của ông ấy đi
làm là được." Nàng nổi giận nói.
"Như
vậy ngươi đúng là cố ý đến gần Diêm hoàng?" Hắn hỏi ra vấn đề thứ hai.
"Mới
không phải, vừa mới bắt đầu ta căn bản không biết Duật chính là Diêm hoàng,
Duật cũng không hề nói với ta. Mãi cho đến ta bị Mộc Phù Dung đả thương, khi đó
ta mới hiểu được. Đây là thật, ta không hề lừa các ngươi."
Hách
Liên Bình cùng Ngân Tu La liếc mắt nhìn nhau, lại hỏi: "Được, đã như vậy,
thư cùng độc dược là ai giao cho tiểu thư?"
Vừa
nhắc tới món đồ làm nàng thảm hại, chóp mũi Phùng Si Tâm đau xót, nói: "Là
Tú Anh. Mấy ngày trước Tuyển phi yến nàng mới giao đồ cho ta. Khi ta đọc thư
xong, ta thật sợ hãi, nhưng là lại không biết được nên làm cái gì bây giờ —— Ta
yêu Duật, làm sao có thể sẽ độc chết chàng chứ?
Nhưng là lời của phụ thân lại không thể không nghe, nếu không ông ấy sẽ đoạn
tuyệt quan hệ cha con với ta.
"Lòng
ta nghĩ nhất định giữa phụ thân cùng Duật có hiểu lầm, cho nên hắn mới có thể
muốn ta hạ độc trong nước trà. Ta không muốn Duật chết nên ta mới nói cùng Duật
phải về nhà một chuyến hỏi cho rõ ràng."
Ngân
Tu La tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm ra dấu vết nói láo, "Như vậy bản đồ
thì sao? Không lẽ ngươi nói là bởi vì nhàm chán mới vẽ bản đồ kia đi?"
"Bản
đồ kia thật không phải là ta vẽ! Ta có thể thề với trời, ta cho tới bây giờ
chưa có nhìn thấy nó, cũng không biết nó làm sao sẽ chạy đến trong phòng của
ta. Là thật, các ngươi phải tin tưởng ta." Nàng kích động nói.
Hách
Liên Bình nhíu mi, "Ngươi xác định? Như vậy vì sao tỳ nữ của tiểu thư nói
là tiểu thư vẽ ?"
"Ta
cũng không biết nàng ta tại
sao muốn nói như vậy, nhưng thật không phải là ta vẽ."
"Nếu
quả như thật không phải là tiểu thư, như vậy thì là ai đây?" Đây mới là
trọng điểm.
Bả
vai Phùng Si Tâm xụ xuống, "Ta cũng không biết, ta không nhớ rõ mình đắc
tội với ai. Tại sao có người cố ý gài tang vật cho ta đây?"
"Gài
tang vật?" điều này cũng cho bọn hắn linh cảm.
Ngân
Tu La thu lại ánh mắt, "Là tỳ nữ tiểu thư làm sao?"
"Ngươi
là chỉ Tú Anh? Nhưng nàng ta vẽ tờ
bản đồ kia làm cái gì?" Nàng hỏi.
Trong
đầu Hách Liên Bình nhanh chóng vận hành, "Nếu như không phải là nàng ấy,
có thể ra vào gian phòng của ngươi cũng chỉ có người quét dọn. Ta không tin
Diêm cung sẽ có nội gian."
"Ngươi
cẩn thận ngẫm lại xem, có nào người khả nghi đã đến phòng ngươi?"
"Ừ,
người vào phòng ta có Duật, còn có Lãnh Trạm, còn có —— a! Ta nhớ ra rồi."
Phùng Si Tâm bỗng nhiên hô to, "Còn có Đường tỷ tỷ, nàng cũng từng đi qua
phòng ta một lần."
Ngân
Tu La mặt trầm xuống, "Ngươi là nói Đường Môn Đại tiểu thư Đường Tĩnh
Mi?"
"Không
sai, có một lần nàng tới phòng tìm ta nói chuyện phiếm, kết quả bởi vì vừa đúng
không có trà nóng uống, Tú Anh cũng không ở đó cho nên ta liền tự mình đi phòng
bếp. Lúc ta trở lại thì nàng đã không có trong phòn