
cầm khăn lau bàn ghế thật kỹ, còn không quên để trên bàn
đồ ngọt Diêm phi tương lai thích ăn nhất, đây chính là chính miệng Diêm hoàng
phân phó. Có thể thấy được vị tiểu cô nương vừa mới mười sáu, thanh thuần động
lòng người này ở trong mắt hắn có bao nhiêu quan trọng. Ngay cả chuyện nhỏ này
hắn cũng chú ý tới, bọn họ là người làm nhưng cũng không để ý.
Đường
Tĩnh Mi vô cùng lo lắng từ màn cửa nhìn lén tình huống bên ngoài, đúng lúc thấy
một tỳ nữ vén chăn lên, thuận tay mở ra
bản đồ kia, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi đưa cho một người khác nhìn.
Mắt
thấy hai tỳ nữ kia hoảng hốt thất thố đem bản đồ, bức thư cùng với độc dược -
ba món vật chứng hết thảy mang đi, môi nàng dật ra gian kế được như ý cười xấu
xa.
Đại
công cáo thành! Lần này Phùng Si Tâm chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa
không sạch.
★ ★ ★
Không
khí trong phòng nghị sự thúc địa đọng lại bất động, bốn ánh mắt tất cả đều lo
lắng đặt ở trên người Đông Phương Duật.
Trong
tay hắn lá thư đã sớm bị vò nát, nhưng mỗi một chữ một câu trên đó cũng khắc
thật sâu tại trong tâm khảm, giống như là đang đùa cợt sự si tình của hắn. Cho
dù người thật có thể xóa đi trí nhớ, nhưng là tổn thương đã tạo thành, cũng
không xóa được hận ý đi đã xâm nhập cốt tủy trong máu.
Cuối
cùng vẫn còn bị nữ nhân mình yêu thương phản bội, đây là phụ tử hắn cùng chung
số mạng sao?
Khi
Đông Phương Duật tận mắt thấy mẫu thân hạ thuốc mê trong chén trà của phụ thân,
lúc rút kiếm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đau thương vô tận trên mặt phụ thân đã
khắc sâu trong tâm khảm hắn.
Tại
sao? Đó là câu nói đầu tiên khi phụ thân mở miệng?
Hắn
từ nhỏ đã nhìn ra được phụ thân cực kỳ yêu mẫu thân, luôn là phí hết tâm tư lấy
lòng nàng, chỉ vì muốn nàng cười một tiếng. Nhưng mẫu thân luôn lãnh đạm xa
cách, giam mình trong rừng trúc, không để cho phụ thân cùng hắn đến gần.
“Bởi
vì ta không thương ngươi, chỉ cần giết ngươi, ta có thể trở về cùng hắn đoàn
tụ.”
Lời
của mẫu thân tuyệt tình như thế, bất kỳ đao kiếm nào cũng không bằng, chém vào
tâm phụ thân vỡ nát.
“Chẳng
lẽ những gì ta làm vì nàng còn chưa đủ sao?” Phụ thân đau đến không muốn sống
nhưng vẫn cố gắng hỏi.
“Ngươi
cho rằng ta là cam tâm tình nguyện gả cho ngươi sao? Ta chỉ là một con cờ, một
con cờ tùy thời tùy chỗ chuẩn bị thích sát ngươi! Ngày này ta đã phải chờ đủ
lâu, cũng chờ không nổi nữa. Đông Phương Hàn, ngươi đi chết đi ——”
Đừng!
Lúc ấy hắn gần tám tuổi, cứ như vậy nhào qua ôm lấy phụ thân. Có lẽ trong tiềm
thức hắn muốn thử dò xét phân lượng của mình ở trong lòng mẫu thân, hy vọng có
thể vì hắn mà bỏ qua cho phụ thân, nhưng thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn
không chậm trễ chút nào vung xuống, cứ như vậy bổ xuống cánh tay phải của hắn,
tại chỗ máu chảy lênh láng ——
Rất
đau!
Lúc
ấy còn tấm bé, hắn phân không ra là đau tay hay là đau lòng ——
Chỉ
cảm thấy nỗi đau kia xé rách tim của hắn.
Hơn
hai mươi năm sau, Đông Phương Duật không nghĩ tới sẽ lần nữa phải chịu cảm giác
đau xé tâm can này lần nữa. Đau càng thêm đau, hắn hận mình là một người tàn
phế.
Hắn
ngồi giống như một pho tượng đá, Hách Liên Bình đứng sau hắn có thể cảm giác
được thân thể của hắn căng thẳng giống như dây đàn, tùy thời đều có thể gảy
lìa .
Đã
từng thấy nhiệt tình trên người hắn, cũng thấy hắn tâm lạnh như băng, đây không
phải là hiện tượng tốt.
Cho
dù vật chứng đều ầy đủ, nhưng Hách Liên Bình vẫn không tin Phùng Si Tâm là cô
gái có tâm cơ thâm trầm. Hắn quen biết bao người, không lẽ cũng có một ngày
nhìn lầm sao?
Hắn
lo sợ bất an đưa mắt liếc nhìn những
người khác, ngay cả Hắc Tu La thân như huynh đệ với Đông Phương Duật cũng thúc
thủ vô sách, biết lúc này bất luận kẻ nào chen miệng cũng không ổn, chỉ có thể
lặng lẽ đợi chuyện phát triển tiếp theo.
"Mang
Phùng Si Tâm đến đây!" Thanh âm kia thấp nhu giống như bùa đòi mạng, làm
cho người ta nghe rợn cả tóc gáy.
Hách
Liên Bình không khỏi thở dài, đang là một chuyện vui, chỉ sợ sẽ phải trở thành
tang sự .
Bây
giờ nên làm gì? Ngọc Tu La trong lòng nóng như lửa đốt dùng ánh mắt hướng hai
gã cùng thế hệ hỏi thăm, vẫn là không chiếm được đáp án.
Giống
như đã đợi một trăm năm, Hách Liên Bình nghiêm túc ngưng trọng dẫn Phùng Si Tâm cùngtỳ
nữ Tú Anh vào cửa, hai nàng hoàn toàn không biết
đại họa sắp buông
xuống.
"Duật,
Hách Liên đại thúc nói ngươi muốn tìm ta —— Thế nào?" Phùng Si Tâm thấy thái
độ Đông Phương Duật khác hẳn với bình
thường, hai tròng mắtkia thoáng như ma quỷ nơi bóng
tối , cùng gương mặt âm trầm đáng sợ, để
cho nàng mê mẩn không hiểu.
Đông
Phương Duật vẫn là ngồi bất động, trong mắt âm trầm càng đậm."Ngươi vẫn
đang tiếp tục diễn trò sao?"
Thanh
âm kia tuy nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ rơi vào trong tai mọi người.
"Gì?"
Phùng Si Tâm nghe không hiểu, chủ động tiến lên từng bước."Duật, chàng
đang tức giận sao?" Thật lâu không
thấy vẻ mặt hắn có thể đem người dọa ngất ."Có
phải ta làm gì sai hay không?"
Câu
trả lời của hắn là đem vật cầm trong tay ném lên không trung, quát khẽ:
"Đây có phải là vật của