
ta đi sao?" Nàng vừa hỏi vừa chỉ tay vào hắn.
Đông
Phương Duật mới nói vậy mà đôi mắt nàng đã chực khóc, hắn tựa hồ thật biến
thành tên đại bại hoại chuyên môn khi dễ người."Ta đã thay đổi chủ ý.
Ngươi tên là gì?"
"Phùng
Si Tâm." Nàng vội nói.
"Tới
tham gia tuyển phi yến là có mục đích gì?" Hắn lại hỏi.
Nàng
không chút nghĩ ngợi nói: "Lại còn phải hỏi sao? Đương nhiên là để cho
Diêm hoàng chọn ta làm phi."
"Ngươi
muốn làm Diêm phi như vậy sao?" Như vậy thật sự là nàng có mưu đồ! Đông
Phương Duật không tin nữ nhi nhà bình thường sẽ
muốn gả cho nam nhân giống như hắn vậy.
Phùng
Si Tâm trước lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu một cái.
Đông
Phương Duật bị nàng lấy hồ đồ."Đây là muốn còn chưa phải muốn? Ngươi không
sợ hắn là đại ma đầu người gặp người sợ sao?"
"Hắn
—— thật sự đáng sợ như vậy sao?" hô hấp của nàng cứng lại.
Hai
tròng mắt Đông Phương Duật thật âm lãnh thiếu hụt nhiệt độ, thanh âm chợt
đổi."Ngươi không có nghe người bên ngoài nói về hắn như thế nào sao? Hắn
là tên đại ác ôn, tội ác tày trời, phàm là chọc tới người của hắn kết quả đều
là chỉ có con đường chết, còn có thể bị moi gan móc mắt, sau đó hút cạn máu
của bọn họ, ăn thịt bọn họ. Cũng bởi vì thế mọi người mới gọi hắn là đại ma đầu.
Không lẽ ngươi không sợ bị hắn ăn thịt sao?"
Nàng
sợ hãi run rẩy cả người, "Ngươi gạt người!"
"Ta
gạt người sao? Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, chờ tương lai rơi vào trong
tay hắn, đến lúc đó thì kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hẳn
phải chết không thể nghi ngờ." Hắn hài lòng thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn
càng thêm tái nhợt kia.
Phùng
Si Tâm run giọng nói: "Ta. . . . . . Tin tưởng trên đời không có ai xấu
tính như vậy."
"Ngươi
gặp phải người xấu rồi sao?"
Thấy nàng lắc đầu, hắn cười lạnh hơn, giống như băng vậy."Như vậy ngươi
làm sao có thể xác định trên thế giới không có thứ người như thế đây?"
"Tử
viết: ‘nhân tính gốc thiện’, ta tin tưởng người xấu cũng đều có mặt thiện lương,
chẳng qua là cần người hiểu rõ thôi. Mặc dù mọi người ai cũng gọi hắn là đại ma
đầu, nhưng ta tin tưởng hắn là người không phải là súc sinh, cho nên làm sao có
thể sẽ uống máu người, ăn thịt người. Nhất định là ngươi đang gạt ta."
Hắn
cười đến lồng ngực chấn động, chẳng qua là tiếng cười kia mang thật nhiều ý vị
châm chọc.
"Thật
hiếm khi có được một người ngoài tin tưởng hắn như vậy. Nếu là Diêm hoàng
biết, nhất định sẽ vô cùng cảm động, không nói hai lời liền chọn ngươi vào vị
trí Diêm phi để báo đáp."
Phùng
Si Tâm tuy ngốc nhưng cũng nghe ra được hắn đang âm thầm nhạo báng, "Ta
nói đều là lời thật lòng, mới không giống ngươi, chỉ biết len lén ở sau lưng
mắng người ta này nọ, phỉ báng danh tiếng chủ nhân của mình. Ngươi thật nên cảm
thấy xấu hổ mới đúng."
"Ngươi
đang dạy dỗ ta sao?" Giọng hắn lại giảm xuống, bắp thịt trên người rúng
động, giống như một mãnh sư bị chọc giận.
Nàng
tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, lúc này nàng không trốn nữa, sợ rằng có thể bị
tê liệt.
Nhưng
khi Phùng Si Tâm vừa mới muốn động, Đông Phương Duật liền nhìn thấu tâm tư của
nàng. Hắn đi về phía trước tựa như mãnh sư đang nhìn con mồi mình thèm thuồng
đã lâu.
"A
——" nàng bị lực lượng khổng lồ kia áp đảo, giống như giúp chú dê nhỏ bị
hắn đè ở phía dưới, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược; nàng sợ hãi giương mắt
nhìn thẳng cặp mắt hung mãnh như muốn đem nàng nuốt vào bụng kia. Thoáng chốc,
tất cả dũng khí của nàng đều chạy sạch (biến mất).
"Ngươi.
. . . . . Muốn làm gì? Mau thả. . . . . . thả ta ra."
Đông
Phương Duật một tay ôm thân nàng, sức nặng của hắn có hơn phân nửa ở trên người
nàng. Chỉ là tiếp xúc như thế, nhưng lại lại kích khởi phản ứng hắn không nên
có! Hắn quanh năm không gần nữ sắc, một khi bị trêu chọc, dục vọng liền dâng
trào ào ạt.
Hắn
bỗng nhiên sinh ra ý niệm muốn ăn nàng! Bất quá việc này không liên quan gì tới
tình yêu, chẳng qua là một loại phản ứng sinh lý. Đáng chết! Hắn hối hận đã
trêu chọc nàng.
Điều
này thật sự là tình huống tương đối quái dị, Phùng Si Tâm mới đầu là bị cơn
giận của hắn làm kinh hãi, chỉ nghĩ hắn muốn giết mình. Nhưng là, vừa thấy hắn
dùng loại ánh mắt kỳ lạ như lửa nóng mà nhìn nàng, lại khiến cho tim nàng đập mạnh
và loạn nhịp quên cả chống cự.
Nàng
không cách nào phủ nhận, hắn là nam nhân tuấn tú nhất nàng từng nhìn thấy. Dĩ
nhiên những người khác phái nàng đã gặp vốn là cũng không nhiều, trừ phụ thân,
đại ca cùng với đại tỉ phu, nhị tỉ phu và những người làm trong phủ, nhưng trực
giác của nàng vẫn cho rằng dáng dấp của hắn thật hấp dẫn người. Đôi mắt kia vốn
là giống như hàn băng, giờ lại giống như hai cây đuốc thiêu đốt gò má đang nóng
lên của nàng, còn có sống mũi thẳng tắp, khóe miệng khép chặt giống như đang
cười, ngũ quan với đường nét khắc sâu làm cho người ta lưu lại ấn tượng, cũng
coi là vị nam tử xuất sắc.
"Nhìn
đủ chưa?"
Khuôn
mặt hai người bọn họ gần đến như thế, hô hấp giống như chung một nhịp.
Phùng
Si Tâm ngây ngốc nháy mắt, "Gì?"
"Không
phản kháng? Vậy ta cũng không khách k