
hí." Hắn cúi thấp xuống, môi hắn đặt
lên đôi môi anh đào đáng yêu kia.
Thịt
dâng đến miệng nếu như không hưởng dụng thì hắn không phải là nam nhân!
Dĩ
nhiên Đông Phương Duật không thể nào đến ba mươi tư tuổi cũng chưa chạm qua nữ
nhân, chẳng qua là vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết, bình thường đều
đưa tinh lực để tu luyện nội công cùng xử lý công sự. Kinh nghiệm cùng nữ nhân
hoan ái của hắn không nhiều lắm, bất quá dục niệm một khi bị kích phát rồi,
ngăn cản cũng không ngăn được.
Phùng
Si Tâm ngây người.
Hắn
đang làm gì vậy? Tại sao ăn miệng của nàng? Chẳng lẽ hắn cũng thích ăn người
giống đại ma đầu kia sao?
Không
muốn! Nàng không muốn bị ăn hết ——
Chậm
nửa nhịp Phùng Si Tâm bắt đầu giãy giụa, bàn ta nho nhỏ đấm vào bả vai cùng
trên ngực hắn. Nàng phải còn sống trở về hiếu thuận phụ thân, bây giờ vẫn không
thể chết được!
Đông
Phương Duật bị đánh rất khó chịu, hắn quát lên: "Ngươi rốt cuộc muốn làm
gì?" Hiện tại mới phản kháng, thật quá giả tạo.
"Ta
——" Nàng định muốn hảo hảo dạy dỗ hắn, không cho hắn tùy tiện ăn thịt
người, lại phát hiện nàng lòng bàn tay bắt chính là một tay áo rỗng tuếch,
không tự chủ kêu thành tiếng,
"Tay của ngươi. . . . . . Tay của ngươi sao lại không có?"
Giống
như bị dội nước lạnh, sắc mặt Đông Phương Duật thay đổi, dục vọng biến mất.
"Cút!"
"Ta
không phải là. . .. .Ta không có xem thường ngươi.
Ý của ta là. . .. . ."
Phùng Si Tâm hốt hoảng giải thích, người tàn
tật ít nhiều cũng sẽ
mangtâm lý tự
ti, cho nên rất quan tâm cái nhìn của người
khác đối với hắn. Nàng chỉ tự trách mình phản ứng chậm, không có sớm nhìn ra
một chút, mới vì giật mình mà thương tổn đối phương.
Đông
Phương Duật vẫn là cứng ngắc đưa lưng về phía nàng, lạnh giọng nói: "Cứ đi
theo con đường bên trái, tự nhiên sẽ có người xuất hiện dẫn ngươi trở về."
Hắn
không muốn nhìn sự đồng tình trong mắt nàng. Đó là điều mà đời này hắn thống
hận nhất.
Nàng
khổ sở hốc mắt phiếm hồng, "Thật xin lỗi, ta thật không có cười nhạo ngươi, là. .
. . . ."
"Cút
ngay! Lần sau còn dám tới gần nơi này, ta sẽ tự tay giết ngươi." Đầu hắn
cũng không thèm ngoảnh lại.
Phùng
Si Tâm không nói ra được, trong tim có tự trách cùng cảm giác mất mát, bởi vì
trong lúc vô tình nàng đả thương tâm một người!
Khi
nàng theo chỉ thị, đi dọc theo đường nhỏ bên trái, Lãnh Trạm không biết từ chỗ
nào đi ra, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, mang nàng trở về, cái gì cũng không nói.
★ ★ ★
"Tứ
tiểu thư, nhờ cậy ngươi đừng gây phiền toái cho ta có được hay không? Còn đem
xiêm áo làm bẩn như vậy, ngươi có biết rất khó giặt sạch hay không?" Tú
Anh giống như gà mẹ cục tác không ngừng, oán trách không nghỉ, "Ngay cả
tóc cũng dính cỏ. Ngươi cũng đã mười sáu tuổi, đừng có giống như tiểu hài tử cứ
lăn lộn trên mặt đất! Ngươi phải nhớ rõ ràng, chúng ta tới đây là có nhiệm vụ, không
phải là tới chơi."
"Thật
xin lỗi, lần sau ta không dám." Phùng Si Tâm ngay cả mạnh miệng cũng không
dám, sợ nàng lại ầm ĩ không ngừng.
Nhưng
trong lòng nghĩ chính là: người kia không biết tên gọi là gì, nàng muốn đi tìm
hắn, có thể phải hỏi Lãnh Trạm mới được. Nàng nhất định phải tự mình nói lời
xin lỗi, nếu không lương tâm nàng sẽ bất an.
"Biết
là tốt rồi, ngươi chưa quên việc lão gia giao phó chứ?" Công việc của nàng
chính là đốc thúc, giám thị hành động của Tứ tiểu thư.
"Ta
chưa." chuyện phụ thân dặn dò, vô luận như thế nào nàng cũng không dám
quên.
Tú
Anh hé ra bản mặt bà mẹ kế, "Chưa là tốt rồi, không nên chỉ lo chơi,
chúng ta cũng tới ba ngày rồi. Các cô nương khác mỗi ngày đều ăn mặc hoa lệ rực
rỡ, muốn hấp dẫn sự chú ý của đại ma đầu kia. Mà ngươi thì làm cái gì? Nếu
nhiệm vụ thất bại, cũng đừng oán ta không có nói mấy lời hay trước mặt lão
gia."
"Ta
sẽ cố gắng." Nàng nghẹn ngào nói.
"Mới
nói hai ngươi câu mà đã khóc, ngươi thật đúng là vô dụng. Khó trách lão gia
không thích ngươi." Tú Anh liền không nhìn ra nàng bằng điểm nào dám cùng
Tam tiểu thư tranh thủ tình cảm.
Phùng
Si Tâm bận rộn lau khô nước mắt, "Ta không khóc, chẳng qua là có chút mệt
mỏi."
"Bên
ngoài chơi suốt một buổi chiều dĩ nhiên mệt mỏi. Được rồi, được rồi.Trước tiên
cứ đi trước một cái, tời giờ dùng bữa sẽ gọi ngươi." Tú Anh phẫn nộ cùng
tiêu sái ra lệnh.
Đối
với nhiệm vụ lần này, Phùng Si Tâm càng ngày càng không có lòng tin. Nhưng nếu
không làm xong chuyện, phụ thân nhất định sẽ đối với nàng rất thất vọng. Xem ra
nàng phải cố gắng hơn nữa.
★ ★ ★
Đông
Phương Duật đặt tay lên cánh tay phải đã mất. Cánh tay này đã mất đi hơn hai
mươi năm, hắn đã sớm quen mình là một tàn phế mới đúng. Tại sao đột nhiên để ý
đến ánh mắt của người khác chứ?
Không
biết tại sao, hắn tình nguyện nhìn thấy sợ hãi trong mắt nàng, cũng không cần
nàng thương hại.
Hắn
đã có bao nhiêu năm không nhớ lại nó là mất đi như thế nào. Mặc dù chỉ còn lại
tay trái, hắn vẫn không hề ngại ngùng với hành động sinh hoạt hàng ngày. Hắn
cho là đã sớm có thể dũng cảm đối mặt với sự tàn tật này, cho tới hôm nay biết
tất cả đều là lừa mình dối người. Mà