
g không khỏi quá xem thường người rồi.
Cô nhóc này thoạt nhìn chỉ lớn hơn Uy Uy cùng Nhạc Nhạc mấy
tuổi mà thôi. Chẳng lẽ người bên ngoài cho rằng hắn là lão sắc lang bụng đói ăn
quàng sao?
"Ngươi
tỉnh rồi sao? Có muốn ăn hay không?" Phùng Si Tâm cười híp mắt đem thức ăn
yêu mến chia sẻ cho hắn.
Nam
tử mặc huyền sam này dĩ nhiên là là Đông Phương Duật. Hắn đem tầm mắt từ những
trái cầu tròn tròn bằng đường đủ mọi màu sắc trong tay nàng, chuyển qua cặp đôi
mắt trong suốt giống như nước biển kia, không nhìn ra có chút dối trá.
Nàng
thấy hắn chẳng qua là nhìn mình chằm chằm, không tự chủ sờ sờ mặt, "Tại
sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Có phải là mặt của ta bị dơ hay
không?"
Đông
Phương Duật trầm giọng quát khẽ, "Chỗ này không cho phép người ngoài đi
vào. Tốt hơn hết là ngươi lập tức rời đi."
Bất
kể dụng ý đến gần mình của nàng là cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không động tâm,
huống chi nàng còn là một tiểu cô nương. Hắn cũng đã hơn hai mươi tuổi, đủ để
coi nàng giống con gái của mình.
"Thật
xin lỗi, ta không biết, chẳng qua là nơi này quá đẹp. Ta đã đi lạc đường."
Phùng Si Tâm giống như hài tử làm sai chuyện, ngồi nghiêm chỉnh nghe giáo
huấn.
Hắn
cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao?" Cô nhóc này lấy cớ
thật kém cỏi!
"Tại
sao ngươi không tin? Ta chưa bao giờ nói láo ." Nàng cảm thấy bị mạo phạm.
Thanh
âm Đông Phương Duật cứng nhắc lạnh lùng nói: "Không liên quan tới ta.
Ngươi đi đi!"
Tượng
đất cũng có tính năng của đất, tính tình ngày thường của nàng tuy tốt, nhưng
vẫn biết nổi giận."Ta không muốn!"
"Ngươi
nói cái gì?" Hắn trố mắt căm tức nhìn.
Phùng
Si Tâm nhìn hắn mà tức giận, tựa như nai con dũng cảm, đang chuẩn bị đối kháng
cùng sư tử."Ta ghét nhất người ta nói ta nói láo , trừ phi ngươi tin tưởng
ta, nếu không ta cũng không đi."
"Lá
gan của ngươi không nhỏ." Mắt hắn lộ vẻ nguy hiểm cười nhẹ.
Nếu
như biết rõ hắn là Diêm hoàng, còn dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với hắn, như
vậy nàng chính là cố ý muốn chết! Nếu không chính là thật không chút nào cảm
kích, không cẩn thận lầm xông tới, vận khí nàng kia cũng không tránh khỏi thật
tốt quá.
"Đây
không phải vấn đề là gan lớn hay không lớn, mà là bất luận kẻ nào nghe được câu
này cũng sẽ tức giận! Cho nên ta muốn ngươi nói lời xin lỗi với
ta." khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói.
Đôi
mắt đen hắc ám của Đông Phương Duật nhướng lên, "Ta làm việc chưa bao giờ
nói lời xin lỗi với ai. Nếu ngươi không lập tức rời khỏi nơi này, thì đừng
trách ta vứt ngươi xuống biển làm mồi cho cá!"
"Ngươi
mới không dám! Bởi vì ta là khách của Diêm hoàng. Nếu ngươi không lễ phép với
ta, hắn nhất định sẽ rất tức giận, sau đó sẽ xử phạt ngươi, ngươi sẽ không xong
đâu." Nàng đắc chí nói.
Hắn
khinh miệt cười nhạo, "Chỉ bằng nhóc con chưa dứt sữa như ngươi, ta tin
tưởng không chỉ là Diêm hoàng, mà bất kỳ nam nhân đối với tiểu hài tử cũng sẽ
không có hứng thú ."
"Ta
năm nay đã mười sáu tuổi, không phải tiểu hài tử." Nàng tức
giận hai gò má đỏ ửng.
Đông
Phương Duật cười một tiếng, "Ngươi biết Diêm hoàng bao nhiêu tuổi sao? Hắn
đã ba mươi tư, cũng có thể coi là cha của ngươi. Không lẽ ngươi muốn gả cho một
lão già sao?"
"Ba
mươi tư tuổi không tính là già, cha ta cũng mới hơn năm mươi tuổi thôi."
Nàng lập tức đáp lại.
Hắn
cười thật sảng khoái, "Nhưng so với ngươi thì hắn rất già. Không bằng
ngươi gả cho ta đi. Ít nhất ta đẹp trai lại trẻ tuổi hơn hắn, ngươi sẽ không
phải sớm thành quả phụ.
"Ta
không thèm!" Phùng Si Tâm kinh hãi.
Câu
trả lời của nàng ngoài ý
muốn lấy lòng hắn, "Tại sao không muốn? Sợ ta không nuôi nổi ngươi
sao?"
"Ngươi
—— không biết xấu hổ! Lại dám nói với ta những lời hạ lưu. Ta muốn nói cho chủ
nhân ngươi biết, nói ngươi có ý nghĩ xấu xa, hơn nữa không siêng năng làm việc
mà núp ở chỗ này ngủ thật lười biếng."
Đông
Phương Duật nhịn không được bật cười thành tiếng, "Ngươi cho rằng, ta là
ai?"
Thật
là vui a! Nếu như mỗi tiếng nói, mỗi cử động của nàng đều là làm bộ, như vậy
nàng nhất định là diễn viên diễn đạt nhất.
"Đương
nhiên là người làm trông chừng nơi này. Ta muốn đi về, ngươi mau nói cho ta
biết đi như thế nào. Nếu không ngươi sẽ thảm." Nàng tưởng rằng người nơi
này không giống lời đồn truyền ra ngoài, kết quả vẫn có một hai con sâu làm rầu
nồi canh.
"Tại
sao ta phải nói cho ngươi biết? Để cho ngươi đi tố cáo với Diêm hoàng
sao?" Hắn nhàn nhã trả lời nàng.
Phùng
Si Tâm lầu bầu một tiếng, "Không nói thì thôi. Tự ta tìm."
"Vậy
ngươi phải cẩn thận một chút, chung quanh đây có rất nhiều cơ quan, không chừng
mạng nhỏ sẽ không còn." Đông Phương Duật nhắm mắt lại lười biếng nói, quả
nhiên đã ngăn lại cước bộ của nàng."Ngươi không đi à? Sợ sao?”
Nàng
thật sự tức giận, "Ngươi —— Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Người này
thật là xấu a!
"Tới
đây!" Hắn ra lệnh, chờ nàng làm theo, "Tới gần hơn một chút, ta cũng
sẽ không ăn thịt người."
Phùng
Si Tâm chợt suy nghĩ, thật là người đang dưới mái hiên, không thể không cúi
đầu.
"Ngươi
không phải mới vừa muốn đuổi