Chị Tiểu Hạ, em biết bản thân em
không nên nói những lời này với chị, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu
anh Nhược Phi bỏ lỡ, e rằng cả đời sẽ…….Anh ấy là một người rất có tài, không
đứng về lập trường của một kẻ luôn thích anh ấy, chỉ đứng về lập trường của một
họa sĩ mà nói thì em cũng không muốn tài năng của anh ấy bị vùi dập. Cha em đã
đàm phán xong với người ta rồi, nhưng anh Nhược Phi vì muốn ở cùng chị nên đã
từ chối, chị có thể khuyên anh ấy không? Giờ anh ấy chị nghe mỗi lời của chị
thôi!”
“Em
muốn chị khuyên Nhược Phi là nên ở bên cạnh em, đồng thời có thể mở mang sự nghiệp
hay sao?” Tiểu Hạ cười khổ lắc đầu : “Chu Cầm, chị quá coi thường em rồi!”
“Chị
Tiểu Hạ, chị đừng nói như vậy, em làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh Nhược Phi
thôi! Những thứ chị không thể mang lại, em đều có thể làm được cho anh ấy, sao
chị cứ giữ khư khư lấy anh ấy, không chịu buông tay cơ chứ? Anh ấy yêu chị,
nhưng anh ấy không thể rời bỏ em! Quãng thời gian ở bên Mỹ, là em luôn ở cạnh
bầu bạn, khích lệ anh ấy, lúc đó, xin hỏi chị đang ở đâu? Mấy ngày trước anh ấy
còn tìm em để qua đêm, chị có muốn xem ảnh để xác minh không?”
Dứt
lời, Chu Cầm chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tuy biết rõ đây có thể là
kế ly gián, nhưng Tiểu Hạ vẫn không thể thoát nổi ma lực hiếu kỳ muốn mở chiếc
hộp Pandora. Cô run rẩy nhấc điện thoại lên, quả nhiên trông thấy bức ảnh chụp
Nhược Phi đứng quay lưng trên sân thượng……..
Thẩm
Nhược Phi……..
Nhìn
bức ảnh đó, Tiểu Hạ cảm thấy tim mình như đang vỡ vụn…..
“Chị
Tiểu Hạ, anh Nhược Phi thích chị, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm lưu luyến thời
ấu thơ, là thứ tình cảm không thể chiếm được mà thôi. Em nghĩ, anh ấy nên có
một tương lai tốt đẹp hơn, không phải sao?”
“Cô nói
xong chưa?”
“Dạ?”
Chu Cầm sững sờ.
“Nếu
như Thẩm Nhược Phi thật sự coi trọng cô thì cô cũng không cần phải hao tâm tổn
trí mà tìm tôi bịa chuyện, lý do duy nhất khiến cô làm thế này đó là : cô biết
bản thân mình có địa vị thế nào trong lòng anh ấy. Mỗi người đều có khoảng
không gian riêng, Nhược Phi có những việc không muốn tôi biết, tôi cũng không
ép buộc anh ấy, bởi vì tôi tin Nhược Phi ắt có dự định riêng. Nếu không còn
việc gì nữa, tôi xin kiếu!”
“Chị
Tiểu Hạ, chị cũng không để ý em quan hệ với anh Nhược Phi chứ? Tuy rằng việc
này ở bên Mỹ là rất thường thấy…..nhưng anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với em!”
“Nếu đã
thế thì cô nên đi tìm Nhược Phi để được chịu trách nhiệm! Cô vẫn là sinh viên,
tiền cũng do bố mẹ chu cấp. Tôi nghĩ tốt nhất là cứ để tôi đãi cô!”
“Chị
Tiểu Hạ quả thực rất hào phóng. Nếu như chị muốn biết tường tận quan hệ của em
và anh Nhược Phi thì tối nay hãy tới phòng 402 của khách sạn Kim Đô”
“Để làm
gì? Gọi cảnh sát tới bắt gian phu dâm phụ sao? Tôi không có hứng!”
Tiểu Hạ
nói xong liền đứng dậy tính tiền, phớt lờ vẻ mặt tức tối đầy vơi của Chu Cầm.
Tiểu Hạ
nhớ năm mình mới hai mươi tuổi vẫn chỉ là một cô sinh viên ngây thơ yếu đuối,
nào có được như Chu Cầm vừa suy nghĩ thấu đáo vừa dám nghĩ dám làm. Nếu đổi lại
là cô vào năm đó, sau khi nghe Chu Cầm nói vậy, nhất định sẽ nuôi giận đi
tìm bạn trai cãi một trận long trời lở đất, song, cô đã hai mươi tám tuổi rồi.
Cho dù
bản chất vẫn là cô gái ngây thơ yếu đuối nhưng cô đã hai mươi tám rồi. Cô hoàn
toàn hiểu thấu tâm tư của một cô bé hai mươi tuổi và biết phải đỡ đòn thế nào
để chặn đứng đường đạn công kích của đối phương.
Tuy cô
không có sắc đẹp rạng rỡ như lứa tuổi thanh niên, cũng không có dũng khí liều
lĩnh bất chấp tất cả, nhưng bù lại cô có một bộ óc sáng suốt lý trí , có thể
đọc được tâm tư của người đối diện. Cô thừa biết mục đích của Chu Cầm là gì nên
luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo nhưng giây phút nhìn thấy bức ảnh đó, cảm giác
đau thấu tâm can vẫn bóp nghẹt trái tim cô. Không khí xung quanh như loãng đi,
cô ngồi trong xe, tay run rẩy nắm vô lăng, loay hoay mãi cũng không thể khởi
động được xe, nước mắt không kìm được cứ rơi lã chã….
Thẩm
Nhược Phi, cậu thật sự lừa tôi sao?….
8:00 PM
Tiểu Hạ
ngồi trong nhà bần thần cả buổi, mãi mới run rẩy cầm điện thoại gọi cho Nhược
Phi. Chuông đổ một lúc lâu vẫn không thấy Nhược Phi bắt máy, cô không biết mệt
tiếp tục gọi cho kỳ được. Giờ đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn tìm Nhược Phi nói
cho ra nhẽ, muốn cậu phủ định tất cả. Song, tiếng tút dài quen thuộc cứ lặp đi
lặp lại bên cạnh tai cô trong không gian tĩnh mịch.
Như có
ma xui quỷ khiến, cô vội chạy xuống lầu.
Gió
đông rét buốt, cắt da cắt thịt, Tiểu Hạ đứng trước khách sạn Kim Đô nhìn vào
đại sảnh đang rực đèn sáng chói, cô bỗng thấy do dự. Cô lấy điện thoại tiếp tục
gọi cho Nhược Phi nhưng vẫn không có người trả lời. Cô cắn răng, đặt cho mình
một phòng rồi đi đến phòng 402.
Cô đi
như chạy.
Đối
diện với cảnh cửa bằng gỗ lim to bản, nhìn vào khía để quẹt thẻ, cô thấy tay
mình túa mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả lòng bàn tay. Cô nghe được tiếng tim mình
đập thình thịch, cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn thấy đắng ngắt. Cô áp sát
tai vào cánh cửa như đi ăn trộm để nghe lỏm,