cuốn đi
mất tăm. Sự chu đáo tỉ mỉ của Nhược Phi khiến Tiểu Hạ thấy ấm áp vô cùng, thậm
chí câu nói tối qua làm cô bức bối không yên cũng dễ dàng bỏ qua. Lúc cô đang
vừa nhâm nhi ly mật vừa xem ti vi thì điện thoại rung. Một số lạ gửi tin nhắn
cho cô, hẹn cô tối nay đi uống cà phê, cuối tin ghi tên : Chu Cầm.
Chu
Cầm???
Tuy
Nhược Phi đã nói giữa hai người họ không có bất cứ quan hệ đặc biệt nào nhưng
Tiểu Hạ vẫn cảm thấy áy náy với Chu Cầm, luôn cảm thấy bản thân mình là “kẻ thứ
ba” bỉ ổi vô liêm sỉ cướp bạn trai của cô bé. Nhận được tin nhắn xong, cô cảm
thấy hoang mang, có chút ngại ngùng không muốn tới chỗ hẹn.
Phải
sao giờ? Phải đối mặt với Chu Cầm như thế nào đây? Tình cảm của cô bé dành cho
Nhược Phi sâu sắc là vậy, còn cô trước đây luôn lấy chuyện của họ ra làm trò
cười…….Chu Cầm giấu Nhược Phi hẹn cô rốt cuộc là có ý đồ gì?
Song,
dù có thế nào đi chăng nữa, việc phải đến ắt sẽ đến! Tiểu Hạ suy nghĩ hồi lâu,
cuối cùng quyết định nhân cơ hội này gỡ bỏ những gút mắc trong lòng mình và
trong lòng Chu Cầm. Tuy không thể làm bạn nhưng ít nhất cũng không phải phản
mặt thành thù……
Dù Chu
Cầm có oán hận thế nào, cô cũng thay Nhược Phi gánh chịu, dẫu sao, cũng là
Nhược Phi có lỗi với cô bé trước.
7:00PM
Tiểu Hạ
nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn mặc chiếc áo len màu đỏ phối cùng chiếc váy
ngắn màu đen. Cô trang điểm nhẹ, cột tóc đuôi gà, trông khá là trẻ trung, tươi
tắn. Lúc cô đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, ai nấy đều ngước lên nhìn cô, trong
lòng cô bỗng sản sinh thứ cảm giác có tên là đắc ý. Thấy Chu Cầm ngồi một góc
cạnh cửa sổ, cô liền lại bên đó, ngồi xuống, mỉm cười nói : “Đợi chị lâu chưa?”
“Chị
Tiểu Hạ lúc nào cũng đúng hẹn, em đâu có phải chờ gì đâu! Chỉ là, em tưởng chị
sẽ không tới….” Chu Cầm cười đáp lại.
“Sao
lại không tới chứ?” Tiểu Hạ cũng cười làm lành.
“Chị
biết lý do mà!”
Tiểu Hạ
không ngờ một cô bé có vẻ yếu đuối như Chu Cầm lại có thể ăn nói thẳng thừng
đến vậy, cô thầm ghi nhận mặt mới mẻ này. Tiểu Hạ gọi một ly cà phê, rồi đi
thẳng vào vấn đề : “Chu Cầm, em hẹn chị vì chuyện của Nhược Phi phải không?
Hiểu lầm quan hệ của em với Nhược Phi, chị thật sự xin lỗi. Chị biết, giờ có
nói gì cũng vô ích, nhưng chị vẫn mong em thông cảm. Thành thật xin lỗi!”
“Chị
Tiểu Hạ, chị không cần phải xin lỗi em đâu. Tình cảm của anh Nhược Phi đối với
chị, em cũng đã sớm nhận ra rồi, chỉ là em cứ luôn giả vờ không hay, muốn dùng
tình cảm của mình khiến anh ấy cảm động, muốn ở bên anh ấy. Nhưng em cuối cùng
vẫn thua, thua chị, em thật sự thấy tâm phục khẩu phục.”
“Chu
Cầm…..”
Chu Cầm
thấu tình đạt lý thế này khiến Tiểu Hạ không biết phải nói gì cho phải, áy náy
trong lòng càng tăng thêm gấp bội. Chu Cầm nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi : “Chị
Tiểu Hạ có biết anh Nhược Phi làm gì không?”
“Vẽ
tranh, mở phòng triển lãm! Có chuyện gì à?”
“Vậy
chị có biết “Thành Hạ” không?”
“Thành
Hạ? Có phải là họa sĩ thiên tài đó không? Sao vậy em?”
“Anh
Nhược Phi chính là Thành Hạ!” Chu Cầm mỉm cười, nét cười mang ý châm chọc :
“Anh ấy hiện giờ là ngôi sao sáng giá nhất trong giới hội họa Mỹ, rất nhiều
phòng tranh muốn mời anh ấy mở triển lãm, nhưng anh ấy lại dẹp hết mọi lời mời
sang một bên, quay về Trung Quốc, làm ông chủ trong một phòng tranh vô danh. Em
nghĩ, anh ấy làm như vậy đều là vì chị. Cha em ở bên Mỹ có quen một danh họa
nổi tiếng, ông ấy rất có hứng thú với tranh của anh Nhược Phi, nếu như có thể
học hỏi từ ông ấy thì tương lai của anh Nhược Phi sẽ ngày càng rộng mở. Hai ta
đều biết, nếu ở Mỹ, anh ấy sẽ có tiền đồ sáng lạn hơn, thậm chí có thể trở
thành danh họa lừng lẫy khắp thế giới, song, anh ấy lại phớt lờ những lời mời
mọc đầy thịnh tình đó, em nghĩ, anh ấy thật sự rất yêu chị. Nhưng chị Tiểu Hạ,
hai anh chị có thực là cùng một thế giới không? Những đối tác anh Nhược Phi
bình thường giao tiếp, đàm đạo đều là người trong giới nghệ thuật, tầng lớp
thượng lưu, chị có thấy cái thành phố nhỏ bé này sẽ làm thui chột tài năng của
anh ấy không? Chị cũng muốn anh ấy trở thành danh họa nổi tiếng chứ không phải
là tài sản của riêng mình, có đúng không?”
“Chu
Cầm, em còn nhỏ mà đã rất khéo ăn khéo nói, chị rất khâm phục em.” Tuy lòng dậy
sóng nhưng Tiểu Hạ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh : “Thẩm Nhược Phi không phải là
“Thành Hạ” gì cả. Chị không tin em đâu. Mà dù cho Thẩm Nhược Phi có là Thành Hạ
thật đi chăng nữa thì đã sao? Lẽ nào, họa sĩ thì không có cuộc sống tình cảm
riêng tư à?”
“Chị
Tiểu Hạ, cái chị cần là hôn nhân, còn cái anh Nhược Phi cần là sự nghiệp. Nếu
hai người kết hôn, chị nghĩ anh ấy sẽ còn dồn hết tâm trí vào hội họa không ?
Đời họa sĩ là kiếp cô độc, chỉ có họa sĩ cô độc mới có thể tạo ra những tác
phẩm kiệt xuất! Từ hồi anh ấy về nước tới giờ, dường như không hề đụng bút vẽ
lấy một lần nào, cái tên Thành Hạ sắp có nguy cơ biến mất khỏi giới hội họa
rồi, chị thật sự nhẫn tâm bắt anh ấy phải từ bỏ cả mơ ước của mình sao?”
“Những
lời này, em nên nói với Thẩm Nhược Phi ấy!”
“Nếu
như anh ấy nghe thì em đã không tới tìm chị!
