Old school Swatch Watches
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

con cũng phải

nghĩ đến người khác đi chứ!”

“Mẹ à,

con với Uông Dương đã chẳng còn gì nữa rồi.” Cô bất lực than vãn : “Con với anh

ta chia tay cũng được mấy năm, mẹ nghĩ con còn có thể nhớ đến anh ta sao?”

“Thế

sao con lại u sầu rầu rĩ cả ngày như thế? Có phải lại có đứa nào bỏ rơi con

không?”

“Sao mẹ

lại nói chữ “lại” chứ? Lẽ nào, ngoài tình yêu ra thì cuộc sống chẳng có thứ gì

là không vừa lòng sao? Mẹ, con không còn là trẻ con nữa, mẹ để con yên tĩnh suy

nghĩ có được không?”

“Tùy

con. Tuần sau nhớ đi xem mắt đó”

“Dạ,

con nhất định sẽ đi” Tiểu Hạ đáp.

“Đúng

rồi, Phi Phi sao không về cùng con, thằng bé không về nhà ăn Tết à?”

“Không

biết ạ. Con không thân với nó” Tiểu Hạ lạnh giọng.

Thấy

tâm trạng cô thật sự không vui, bà cũng không trêu chọc nữa, chỉ đứng dậy toan

rời đi. Tiểu Hạ bỗng gọi với : “Mẹ, đồ chơi của con hồi bé mẹ quăng hết đi rồi

à?”

“Đâu

có, mẹ mà quăng đi ngộ nhỡ có ngày con đòi lại, mẹ không biết lấy gì ra để đưa

thì con làm ầm ĩ lên à?”

“Mẹ để

ở đâu thế?”

“Trong

cái túi da rắn ở nhà kho đó. Sao thế?”

“Không

có gì ạ”

Đêm đen

yên ắng bốn bề, Tiểu Hạ mò tới nhà kho, cô dễ dàng tìm ra cái túi da rắn mà mẹ

cô đã cất đống đồ chơi thuở nhỏ vào.

Chiếc

tàu hỏa sứt góc, con búp bê sờn vải, chiếc súng nhựa cũ kỹ……Mọi món đồ đều

khiến cô hồi tưởng lại những ký ức xa xăm, trong đống hỗn độn, cuối cùng cô

cũng tìm ra con Kình Thiên Trụ mà Nhược Phi đã tặng.

So với

những món đồ sặc sỡ bày bán la liệt trong các shop đồ chơi thì con Kình Thiên

Trụ này chẳng thể chen chân vào hàng topten được nữa, thậm chí còn rớt hẳn

xuống vị trí cuối bảng, cô vân vê con rô bốt đã tróc mất lớp sơn bên ngoài,

ngẩn người chìm vào hồi ức. Dường như cô nhìn thấy cô bé Phan Tiểu Hạ đang nắm

chặt lấy bàn tay của cậu bé Thẩm Nhược Phi, dùng toàn bộ sức mạnh để che chở

cho cậu, còn cậu đứng đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng và dựa dẫm….

Rốt

cuộc là từ khi nào thì cậu nhìn cô bằng con mắt khác? Từ khi nào thì đôi mắt

tin tưởng ấy lại biến thành ngờ vực, từ khi nào thì tình bạn thanh mai trúc mã

biến thành tình yêu trai gái? Có phải ngay từ đầu cô không nên hẹn hò với cậu

không? Như thế cho dù không có người yêu thì cũng có bạn bè bên cạnh.

Nhưng

giờ, ngoài hồi ức ra cô chẳng còn gì cả…

Thẩm

Nhược Phi…….nếu biết mình sẽ yêu cậu đến nhường này thì ngay từ đầu tôi đã

không đồng ý làm bạn gái cậu, nếu không, tôi sẽ không đau khổ như bây giờ….luôn

cảm thấy trái tim mình trống rỗng, chẳng khác gì bị mất đi một vật vô cùng quan

trọng. Con Kình Thiên Trụ cậu cho ngày đó, tôi vẫn còn giữ nhưng tôi lại trao

trái tim của mình cho cậu mất rồi. Tôi hận bản thân tôi như bây giờ lắm!

Tiểu Hạ

lẩm nhẩm một mình cuối cùng gục mặt khóc nức nở……

Loại bỏ

những suy nghĩ không đáng có, những ngày tháng ở nhà, Tiểu Hạ cảm thấy

khá thoải mái và nhẹ nhõm.

Không

có áp lực công việc cùng với sự hiện diện của Nhược Phi, ngày nào cô cũng sống

rất dễ chịu thanh nhàn. Hàng ngày, cứ mười giờ cô mới chịu dậy, hễ ngủ là phải

ngủ cho thích mắt mới thôi, rảnh rỗi không có việc gì thì cô đi bát phố với bạn

bè, hát karaoke, cuộc sống cứ thế nhàn nhã trôi đi. Cô không dám bật điện

thoại, cố gắng để mình sống thật thư thái nhưng hằng đêm, khi mọi người đều say

giấc nồng thì nỗi buồn lại len lỏi tìm về trong suy nghĩ.

Không

rõ Nhược Phi đang làm gì nhỉ?

Muộn

thế này rồi, chẳng biết cậu ta có vùi đầu vào vẽ tranh đến quên cả ngủ nữa hay

không? Mà không, có Chu Cầm chăm sóc rồi, làm sao cậu ta có thể ăn ngủ bừa bãi

như thế được? Có lẽ, cậu ta sẽ đỡ khó xử hơn khi phải chọn lựa giữa hai bên.

Tiểu Hạ

lặng lẽ cười thầm, song, tim lại như bị ai đó xé làm đôi, đau đớn đến không tài

nào thở nổi.

Tối nay

phải đi coi mắt rồi. Cô gượng dậy, trang điểm kỹ càng, khoác lên mình bộ váy áo

màu vàng nhạt. Cảm thấy sắc mặt tươi tắn hơn rất nhiều. Đứng trước gương cổ vũ

cho mình, Tiểu Hạ làm một lúc liên tiếp ba lần “cố lên”. Tuy nhiên vẫn không

thể nào lấy lại được tinh thần hăng hái như trước kia. Cô đưa tay khẽ rờ lên

mặt gương lạnh giá, nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của Nhược Phi, rồi đột nhiên

tiến thẳng ra cửa, rũ bỏ hết những hoài niệm không đáng có đó đi.

Bảy giờ

tối, cô y như hẹn có mặt tại Holy land Starbucks, không ngờ, đối phương đã đợi

mình từ lâu rồi. Xem ra là một người đàn ông tốt rất đúng hẹn. Nhìn người đàn

ông “đúng hẹn” cười hòa nhã, hai mắt rạng ngời đang không ngừng vẫy tay với

mình, cô bỗng thấy khó cất bước lại chỗ anh ta.

“Là cô

giáo Phan phải không nhỉ? Ha ha, cô nói mình sẽ mặc váy màu vàng, tôi vừa nhìn

là đã nhận ra ngay, chúng ta rất có duyên đó!”

“Dạ, có

lẽ là thế ạ.” Tiểu Hạ bẽn lẽn cười đáp lại.

“Đúng

rồi, quên mất không giới thiệu, tôi cũng là giáo viên đó, tôi chuyên dạy triết

học Mác, cô có là Đảng viên không?”

“Dạ?”

“Tôi

vào Đảng được mười hai năm rồi đó…”

Kế đó,

gã đàn ông “thông minh tuyệt đỉnh”, gia cảnh đường hoàng, tư tưởng cực kỳ tích

cực đó bắt đầu thao thao bất tuyệt ngồi thuyết giảng. Lúc đầu, cô còn đứng ngồi

không yên, dần dà thì mặ