chứ?” Nhược Phi cười gian, đắc chí ra mặt : “Không ngờ anh cũng lợi
hại ra phết, mới có một tí mà đã dính…”
Một cái
gối bay vèo qua, đập bốp vào mặt cậu.
“Phan
Tiểu Hạ! Em định mưu sát chồng hả?”
“Em mặc
kệ, em muốn đi chơi, tại anh hết đó!!!!”
“Nhưng
chúng ta sắp có em bé rồi. Như thế không được sao? Anh hi vọng sẽ là bé gái
giống hệt em.”
“Nhược
Phi…”
Nói
rồi, cậu liền ghé tai áp lên bụng cô, vô cùng chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên
trong. Tiểu Hạ dịu dàng xoa đầu cậu, đưa mắt nhìn chiếc chuông gió đang đung
đưa, kêu leng keng bên khung cửa, mỉm cười mãn nguyện. Tuy cô vẫn chưa chuẩn bị
tâm lý làm mẹ, nhưng cảm giác sinh con cho người đàn ông mà mình yêu thương,
thật là tuyệt.
“Nhược
Phi, em muốn ăn kẹo.” Cô nói.
Nhược
Phi nghe lời liền móc túi, lấy mấy viên kẹo sữa , bóc vỏ rồi đút cho cô ăn.
Tiểu Hạ cảm thấy vị ngọt thấm dần vào tim, vô cùng cảm động.
Kẻ ngốc
như cô, chậm tiêu như cô, mấy ngày trước mới biết lý do Nhược Phi luôn mang kẹo
theo người là vì sợ cô đột nhiên bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu như hồi bé. Đúng
là cảm động không sao tả xiết___
Chỉ là
một chuyện cỏn con như thế nhưng cậu vẫn nhớ như in, đã hai mươi năm trôi qua
rồi…
Một
người đàn ông tốt như cậu, sao cô có thể không yêu cho được?
Một làn
gió nhẹ xào xạc thổi qua, chiếc chuông gió lại va vào nhau kêu leng keng, thanh
âm trong trẻo, rung động lòng người. Dưới chiếc chuông có treo một dải lụa đỏ,
là thứ mà hôm qua Nhược Phi và Tiểu Hạ đi đến cây đa bồ đề ước nguyện lấy
về.
Vừa
nhìn thấy dải lụa màu đỏ vô cùng bắt mắt, do cậu buộc lên cây ngày đó, cô liền
nhận ra ngay. Mặc kệ cậu có uy hiếp thế nào, cô vẫn kiên quyết lấy cho
bằng được, cậu sững sờ nhìn cô đi đến bên một anh chàng cao to đẹp trai nhờ anh
ta giật xuống hộ. Chữ viết trên dải lụa đỏ là nét chữ vô cùng quen thuộc của
Nhược Phi.
‘Con hi
vọng Phan Tiểu Hạ sẽ đồng ý làm bạn gái con. Thẩm Nhược Phi năm 25 tuổi thay
Thẩm Nhược Phi năm 5 tuổi cầu nguyện.’
Giây
phúc nhìn thấy lời ước nguyện được viết trên dải lụa, Tiểu Hạ đã bật khóc. Cô
cứ nắm chặt không buông, ngăn Nhược Phi cướp nó lại. Cô ngước mắt ngắm cây đa
bồ đề được thắt rất nhiều tâm nguyện lên trên cành, tay nắm chặt dải lụa đỏ,
mỉm cười hạnh phúc.
Tâm
nguyện đã được thực hiện, chi bằng nhường chỗ cho người có lòng thành treo tâm
nguyện của mình lên đó. Giờ cô đã nắm hạnh phúc trong tay, về sau, cô sẽ không
phải cô đơn vò võ một mình, không còn mơ màng lầm đường lạc lối nữa. Cuộc sống
của cô sẽ như đóa hoa bất tử, rực rỡ, nở rộ, mãi không lụi tàn…
“Tiểu
Hạ, em đang nghĩ gì thế?” Nhược Phi xoa đầu vợ hỏi.
“Không
có gì đâu. Em đang nghĩ, con của chúng ta sẽ được sinh vào mùa hè năm sau, nên
đặt tên gì bây giờ?”
“Nếu là
con gái thì gọi là Thẩm Hạ, con trai thì gọi là Thẩm Dực.”
“Tên
gì mà khó nghe chết được! Anh mau nghĩ tên khác đi, không nghĩ ra em sẽ
không sinh đâu!!!”
Nhược
Phi : “………”
Con của
Tiểu Hạ và Nhược Phi chắc chắn sẽ được hạ sinh vào mùa hè năm sau, nhất định sẽ
xinh đẹp như đóa hoa mùa hạ. Tình yêu của họ cũng như đóa hoa bất tử, rực rỡ nở
rộ, mãi mãi không lụi tàn.
Thành
Nhược Hạ Hoa.
Tên
Thẩm Dực mà Nhược Phi đặt, thực ra ý nghĩa của nó rất hay, chẳng qua là nghe
không lọt tai lắm : Dực là cánh chim, tên cậu là Nhược Phi có nghĩa là ‘tung
bay’, vì thế cậu muốn con trai mình như chú chim tự do được sải cánh trên bầu
trời.
Tình yêu : Tản mạn