song ngoài tiếng đối thoại loáng
thoáng ra thì chẳng nghe rõ được từ nào, cô ức chế thầm rủa cánh cửa này được
cách âm quá hiệu quả. Cô gọi điện cho Nhược Phi, lần này thì ngoài tạp âm ra cô
còn nghe được tiếng chuông vô cùng quen thuộc ____ Vang lên từ trong phòng và
lần này Nhược Phi đã chịu bắt máy.
“Tiểu
Hạ, có chuyện gì không?” Giọng của Nhược Phi có chút bực bội.
“Anh
đang ở đâu vậy?” Tiểu Hạ khẽ hỏi.
“Anh
đang ở ngoài có chút việc”
“Việc
gì vậy?” Tiểu Hạ chất vấn.
“Không
có gì. Lát nữa anh gọi lại cho em có được không?”
“Nhược
Phi, anh xong chưa thế?”
Giọng
của Chu Cầm bỗng lọt vào trong ống nghe, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy máu trong cơ thể
như ngừng chảy, cô thực sự hi vọng lúc nãy mình bị ảo thanh nhưng cô không thể
tự lừa dối chính bản thân mình. Vội nhấn nút ngắt máy, cô cảm thấy cơ thể lạnh
toát, khó thở cực độ.
Thì ra…
Thì ra
từ đầu tới cuối mi vẫn chỉ là một con ngốc thôi, Phan Tiểu Hạ….
Nước
mắt lăn dài trên má, không sao kìm nổi, bỗng cô nghe thấy tiếng nói ngay sát
cánh cửa vọng ra liền chạy vội đi tìm chỗ nấp. Nhược Phi mở cửa, nghi cảm ngó
nhìn hành lang vắng vẻ không một bóng người, chẳng hề phát hiện ra Tiểu Hạ đang
nấp sau cầu thang.
“Nhược
Phi, anh đang nhìn gì vậy?”
“Không
có gì, tôi về đây”
“Anh
không ở lại với em sao?”
“Cô nên
tự học cách sống một mình đi, Chu Cầm”
“Em mãi
mãi không thể bằng chị Tiểu Hạ sao?”
“Cô ấy
là người con gái tôi yêu nhất, còn cô chỉ là người ngoài mà thôi” Cậu lạnh nhạt
trả lời.
“Thế
tại sao anh lại đến thăm em, có phải anh vẫn có chút gì đó quan tâm tới em
không?”
“Nếu
tôi đến thăm cô khiến cô hiểu lầm vậy thì tôi sẽ không đến đây nữa. Cô nên nhớ
rõ một điều, chúng ta không thể có kết quả!”
Tiểu Hạ
không hề nghe thấy đoạn đối thoại giữa Nhược Phi và Chu Cầm, cô cũng không rõ
mình xuống dưới lầu bằng cách nào, ngay cả tiền đặt cọc cũng không đòi lại, chỉ
chạy một mạch ra khỏi khách sạn. Cô cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, mong sao có
thể khống chế được bản thân, cố gắng lái xe về nhà rồi khóa trái cửa, ngồi lặng
thinh trong phòng. Qua một lúc lâu cô gọi điện cho mẹ : “Mẹ, mai con sẽ về. Dạ,
chỉ mình con thôi ạ. Xem mắt? Dạ được ạ. Con cũng muốn kết hôn rồi…”
Tiểu Hạ
tắt máy, không lưu lại tin nhắn cho Nhược Phi, chỉ gói ghém sơ sài rồi quay về
nhà. Khi nhìn thấy ngôi nhà cũ kĩ, cha mẹ ngày càng già đi trông thấy, cô không
thể kìm nổi nước mắt, chỉ rưng rưng nhìn mẹ, gọi : “Mẹ…..”
“Còn
nhớ đường để về cái nhà này nữa hả? Mẹ tưởng mày chết luôn ở cái thành phố S ấy
rồi chứ? Xem lại mình kìa, béo thế này cơ mà. Eo to như thùng phuy ấy!”
“Mẹ, mẹ
đừng có đả kích con gái bé bỏng của mẹ nữa được không?” Tiểu Hạ khóc thầm trong
lòng, nỗi đau này cô không thể san sẻ cùng ai….
Ăn tối
xong, cô nằm trên chiếc giường thân quen biếng nhác trở mình, ngửi mùi nắng
đọng lại trong chăn, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
Nơi này
không có mưu toan hãm hại, không có đám học trò nghịch như quỷ sứ, không có
tình yêu tan vỡ khổ sở, chỉ có một mái nhà ấm áp đầy ắp tình thương : có người
mẹ ngoài lạnh trong nóng, có người cha luôn cười xòa bao dung cho tất cả, có
những con phố quen thuộc, có những cửa hàng thân quen, ngay cả không trung cũng
đầy ắp mùi hương của “gia đình”.
Cảm
giác được về nhà thật là thích.
Tiểu Hạ
nằm trên giường xem ti vi, càng xem càng thấy buồn ngủ, cô đang định đi tắm rồi
leo lên giường đánh một giấc thì mẹ cô đẩy cửa bước vào. Bà có vẻ vô cùng bí
mật, vội đóng cửa lại hỏi : “Tiểu Hạ, con ngủ chưa vậy?”
“Mẹ
không thấy con đang mở mắt sao? Còn điều này nữa, mẹ có thể gõ cửa mỗi khi vào
phòng không?”
“Là
người một nhà còn làm mấy chuyện khách sáo như thế làm gì? Lần này con định ở
lại bao lâu?”
“Một
tuần trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông ạ. Mẹ, con nhớ mẹ mà!” Tiểu Hạ nũng nịu.
“Con bé
này….”
Bà khẽ
lấy tay xoa đôi mắt sưng húp của cô, nhà chỉ có mỗi một đứa con gái, làm cha
làm mẹ ai chả muốn con gái mãi ở bên mình, nhưng tìm được việc tốt thời buổi
này giống như mò kim đáy bể, vậy nên vì tương lai của con cái, cha mẹ đành phải
hi sinh chút tâm tư vị kỷ của mình mà thôi.
“Tiểu
Hạ, con nói thật cho mẹ nghe, con có bạn trai rồi phải không?”
“Không
có ạ” Tiểu Hạ giật thót, vội quay mặt đi.
“Không
nói dối mẹ chứ?”
“Thật
sự không có mà”
“Thế
tại sao lại không dám nhìn mẹ? Mỗi khi con nói dối thường không dám nhìn vào
mẹ, con còn định chối đến bao giờ?”
“Mẹ….Mẹ
đừng gặng hỏi nữa. Con đã nói là không có, có đánh chết cũng chỉ là không có
thôi!”
“Được
rồi. Tuần sau con đi xem mắt đi. Đối phương là giáo sư trường đại học, mẹ xem
rồi, khá được đó, nếu kết hôn thì sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con sau này. Quan
trọng là cha của người ta làm trong Bộ giáo dục, không biết chừng có thể giúp
con chuyển công tác về quê dạy học, nếu được như thế thì đúng là “song hỉ lâm
môn””
“Mẹ, mẹ
nghĩ xa quá rồi đấy” Mặt Tiểu Hạ đen thui.
“Kết
hôn vốn dĩ là lo liệu cho cuộc sống sau này, mẹ biết trong lòng con vẫn còn
nghĩ đến Uông Dương, nhưng hai đứa đã chia tay lâu như vậy rồi,