nh.
Chỉ cần
nghĩ tới khuôn mặt của cô Bạch Băng đó, Tiểu Hạ liền cảm thấy bực bội. Cô thà ở
cùng phòng với Nhược Phi còn hơn………Nhược Phi kinh ngạc hỏi cô : “Em chắc chứ?”
“Chắc
chắn, nhất định, khẳng định! Này! Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Hai chúng ta
đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau!”
Tiểu Hạ
nói xong liền cầm chìa khóa lên phòng, còn Nhược Phi và nhân viên phục vụ đều
tối sầm mặt mũi! Nhược Phi rất muốn nhắc Tiểu Hạ rằng lời nói của cô vô cùng mờ
ám, nhưng khóe miệng của cậu lại cong thành đường cánh cung tràn ngập yêu
thương.
Cậu yêu
cô.
Yêu tất
cả mọi thứ thuộc về cô.
Nhưng,
đêm nay………rốt cuộc cậu phải chịu đựng như thế nào đây???? ( cố lên anh Phi…hí )
Sp: có
cảnh…
Tiểu Hạ
giận dỗi đi lên phòng, còn Nhược Phi thì nối gót theo sau. Trên đường đi, Tiểu
Hạ thầm hối hận vì mình “giận quá mất khôn” nên đã đồng ý ngủ tại nơi này, dù
gì Nhược Phi cũng là đàn ông, cô nam quả nữ dùng chung một phòng………ư?!
Không!
Sợ những chuyện này làm gì chứ? Cứ cho cậu uống gan hùm cậu cũng không dám làm
gì cô! Nhưng mà quả thật vẫn hơi ngại………
Tiểu Hạ
liếc mắt lén nhìn Nhược Phi, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh như vừa chạy nước
rút; còn Nhược Phi thì lại chường ra vẻ mặt vui mừng đắc ý. Vào phòng, cậu lấy
dụng cụ vẽ từ trong vali ra xếp ngay ngắn. Thấy vậy, Tiểu Hạ liền hỏi : “Ra
ngoài chơi mà anh vẫn mang theo mấy thứ đó? Anh cũng biết tận dụng thời gian
quá đấy!”
“Bình
minh tại nơi này rất đẹp, rất thích hợp để vẽ tranh! Tiểu Hạ! Em đi nghỉ sớm
đi, sáng mai chúng ta cùng xem mặt trời mọc!”
“OK!”
“Đừng
có trả lời nhanh như vậy! Em có chắc là mình dậy được không?”
“Đương
nhiên là dậy được!”
“Vậy
sáng mai anh gọi em dậy, em đừng có càu nhàu đó nhé!”
“Còn
lâu em mới thế! Lo cho anh đi, đừng có ngủ dậy muộn đó!”
“Ha
ha………”
May mắn
là căn phòng này có hai chiếc giường đúng theo kiểu phòng tiêu chuẩn. Tiểu Hạ
đặt vali lên chiếc giường cạnh cửa sổ, lấy quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm, nhưng
lại phát hiện ra một chuyện rất chi là bi thảm. Cô mang nhầm áo ngủ, vốn định
mang áo bông nhưng lại vơ nhầm váy dây!
Chiếc
váy ngủ bằng lụa này là kiểu váy ôm, hễ mặc lên là sẽ phô hết mọi đường cong,
tuy mát mẻ nhưng cô chỉ dám mặc khi ở nhà một mình! Cô thật sự không dám tưởng
tượng dáng vẻ mình mặc chiếc váy này rồi bước ra từ phòng tắm sẽ dẫn tới hậu
quả gì. Đương lúc cô đang đờ người đắn đo suy nghĩ xem đêm nay có nên cứ thế đi
ngủ bỏ qua khâu tắm rửa, hay là tắm xong vẫn mặc nguyên áo len thì Nhược Phi
sáp lại nói : “Chiếc váy này rất đẹp, sao chưa bao giờ anh thấy em mặc vậy?”
“Đẹp
cái *** ấy!” Tiểu Hạ hằn học trừng Nhược Phi!
“Phan
Tiểu Hạ! Sao em có thể nói tục thế được hả? Làm cô giáo mà có thể như thế sao?
Gan của em càng ngày càng lớn rồi đó!”
Dứt
lời, Nhược Phi búng một cái khá mạnh vào trán Tiểu Hạ, Tiểu Hạ đau chảy nước
mắt. Tức lên cô nhe nanh múa vuốt hòng thọc lét Nhược Phi, không ngờ Nhược Phi
lại nhanh tay lẹ mắt tóm ngay lấy cánh tay cô, khiến cô muốn với cũng không
được! Tiểu Hạ quyết tâm “trừng phạt” Nhược Phi bằng được, còn Nhược Phi thì
cười ha hả nói với cô : “Em tưởng là anh giống lúc nhỏ, luôn yếu đuối để em bắt
nạt sao? Hôm nay anh sẽ đòi lại gấp đôi! Em chết chắc rồi!”
“Anh
dám?”
“Sao
anh không dám? Em đó, rõ ràng sợ buồn lại dám thọc lét anh, sao lại có người
ngớ ngẩn như em vậy nhỉ?”
Nói
rồi, Nhược Phi liền giả vờ cù Tiểu Hạ. Tiểu Hạ tuy sợ phát khiếp nhưng vẫn cố
tỏ vẻ ngang bướng, phản kháng lại cậu, song cô nào có phải là đối thủ của chàng
thanh niên trai tráng khỏe mạnh như Nhược Phi! Lúc đầu, Nhược Phi chỉ cười hì
hì bắt nạt Tiểu Hạ, sau dần hô hấp của cậu nặng nề thấy rõ. Cậu bắt lấy tay cô,
mỉm cười hỏi : “Sau này còn dám bắt nạt anh nữa không?”
“Không
dám nữa…….” Tiểu Hạ mếu máo trả lời.
“Vậy
món nợ hồi bé phải tính thế nào đây?”
“Sao
anh thù dai quá vậy?”
“Thế
này đi, em bắt nạt anh một lần nghĩa là phải đền anh một nụ hôn! Em thử tính
xem mình còn nợ bao nhiêu cái hôn đây?”
“Hả?”
Tiểu Hạ
chưa kịp phản ứng thì Nhược Phi đã đè cô xuống giường, bắt đầu hôn lấy môi cô!
(Fei : ..AAAAAAAAAA, “hot kiss” nè!)(Vandkh : **tung hoa, xếp gạch chờ típ*)
Tư thế
của hai người thật sự quá….quá là mờ ám, Tiểu Hạ cảm thấy mình càng hôn càng
thở gấp, còn người Nhược Phi càng lúc càng nóng ran! Cô mở tròn hai mắt, vừa
hay bắt gặp đôi mắt đen láy của Nhược Phi đang dán chặt trên cơ thể mình, ánh
mắt của cậu di chuyển từ chiếc cổ trắng nõn tới hai bé xương quai xanh quyến rũ
rồi sau đó cứ thế lướt xuống….
Thẩm
Nhược Phi……….
Cảm
giác bất an bỗng dấy lên, Tiểu Hạ đang định đẩy Nhược Phi ra thì Nhược Phi đã
ngồi dậy trước khi cô kịp hành động! Cậu chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy bộ quần
áo ngủ sau đó đi vào phòng tắm, mãi lâu sau mới bước ra, rồi im lặng nằm trên
chiếc giường của mình, không nói với Tiểu Hạ câu nào nữa. (Fei : hơ! Hết “hot”
rồi! *Xách dép chạy bán sống bán chết*) ( vandkh: sak.đang hay mừ *lườm lườm
Fei*…chờ ta mí * nhặt dép*)
Tiểu Hạ
đương nhiên là biết Nhược Phi vào đó để làm gì, tuy ngượng ngập như
