không giống nhau mà! Trước đây là trong sáng vô tư, bây
giờ là có tật giật mình…….”
“Em
đó…….”
Nhược
Phi khẽ thở dài, kéo Tiểu Hạ lại, ép cô đi sánh vai với mình. Vừa hay, lúc này
lại là giờ tan học, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về
phía mình, cô căng thẳng tới bước không nổi. Nhược Phi thì tỏ ra vô cùng đắc
chí, vui vẻ hỏi : “Tối nay em muốn ăn gì?”
“Gì
cũng được!”
“Anh
không biết làm món “Gì cũng được”!” Nhược Phi đáp lại. “Nếu tối nay em rảnh, có
thể đi gặp mấy người bạn của anh không?”
“Bạn
của anh? Sao trước đến giờ em chưa từng nghe thấy nhắc đến vậy?”
“Là mấy
người bạn họa sĩ của anh, khá tự kiêu. Nếu em cảm thấy bực bội thì cứ lờ họ đi.
Dù gì tối nay cũng không có việc gì làm, đến chỗ đó giao lưu một chút, được
không?”
“Cũng
được!”
Khi hẹn
hò với Nhược Phi, ăn gì đi đâu đều do Tiểu Hạ quyết định, rất ít khi cậu yêu
cầu cô làm điều gì, cho nên lần này tự nhiên cô phải đáp ứng lại. Thấy Tiểu Hạ
đồng ý đi cùng mình, mặt Nhược Phi liền nở nụ cười vô cùng sáng lạn, khác hẳn
với vẻ rầu rĩ khi nãy. Tiểu Hạ cảm khái nghĩ tính cậu thực quá trẻ con, nắng
mau mưa cũng mau, cô hỏi : “Tối nay chúng ta đi tới đâu?”
“Một
trang viên ở nông thôn. Nếu muộn quá thì chúng ta sẽ trọ lại qua đêm!”
“Ừ!”
Qua
đêm? Tên nhóc này lại dám đề xướng việc “qua đêm” với cô! Đầu tiên là bàn về
chuyện “ăn tối”, sau đó là giả vờ như vô ý nhắc tới “qua đêm”? Lòng dạ của
thanh niên quả nhiên là khó lường! (sak.chị ý tưởng tượng nhanh thía…hí hí)
Có điều,
cô không để cậu toại nguyện! Cho dù có ngủ cùng thì cậu cũng chỉ dám nghĩ mà
không dám làm!
“Vậy,
tối nay 6h anh đến đón em, em sửa soạn trước nhé!”
“Ừ!”
Tiểu Hạ
đáp lại vô cùng hờ hững, Nhược Phi chột dạ liền quay đầu lại. Trông thấy vẻ mặt
bí xị của cậu, Tiểu Hạ liền mừng thầm trong lòng, cô cất cao giọng, khí thế nói
: “Nếu anh đến đón muộn thì em sẽ không đi nữa đâu!”
“Anh sẽ
không đến muộn!”
Vừa vào
tới nhà, Tiểu Hạ liền lục tung tủ quần áo của mình lên, cốt tìm cho ra bộ trang
phục phù hợp để đi gặp bạn của Nhược Phi. Tuy bề ngoài cô luôn tỏ vẻ hờ hững
nhưng thâm tâm thì rất muốn lưu lại ấn tượng tốt trong mắt bạn bè của cậu. Cô
lựa lên đặt xuống một hồi, mãi mới chọn được bộ váy xám đầy vẻ thục nữ, choàng
thêm chiếc khăn hiệu Burberry, trông cô rất thanh thoát tao nhã. Tiếp đó, cô
trang điểm cho thật vừa ý. Đương lúc Tiểu Hạ đang tự hãnh diện về diện mạo của
mình thì Nhược Phi ở dưới lầu bấm còi thúc giục.
“Biết
rồi! Xuống ngay đây!”
Tiểu Hạ
xỏ vội đôi guốc rồi “cộc cộc” xuống lầu, sau đó hí hửng ngồi vào ghế bên cạnh
Nhược Phi. Nhược Phi vừa nhìn thấy kiểu trưng diện quý phụ của cô liền giật cả
nảy hỏi : “Sao em lại mặc như vậy?”
“Không
đẹp à?”
“Không
phải…..Rất đẹp……Chỉ là……..”
Nhược
Phi giả vờ chuyên tâm lái xe, không dám mở miệng nói tiếp. Lúc này, Tiểu Hạ mới
phát hiện ra cậu mặc một chiếc áo khoác lông, bên trong là áo phông dài tay,
trông trẻ trung trai tráng tới không thể bì nổi. Nhìn lại bản thân mình, son tô
phấn trát, trang sức điệu đà, nước hoa sực nức………..Quả thực, trông cả hai vô
cùng khác biệt!
Hừ! Ăn
vận như vậy cũng không bảo cô trước………
Tiểu Hạ
tuy tức tối trong lòng song cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ để mặc cho
Nhược Phi đưa mình tới “trang viên ở ngoại ô” như đã hẹn.
Trang
viên này, Tiểu Hạ đã từng thấy trên tạp chí, nghe nói nơi đây có phong cảnh
thanh bình yên ả chốn thôn quê, địa thế cô lập, cách xa thành thị ồn ào, đồ ăn
lại rất dân dã, vì thế tầng lớp thượng lưu S thành luôn thích tới đây để tụ
hội.
Tiểu Hạ
vừa bước vào khu vườn được bao quanh bởi những cây lau sậy liền bị cảnh đẹp
trước mắt thu hút tới không chớp nổi mắt. Cô ngây ngốc ngắm nhìn những cây lau
sậy cao vút, nhìn ánh tịch dương từ từ buông xuống, ngắm ngôi nhà dần dần đỏ
hồng như ráng chiều, cảm thấy thời gian như dừng lại tại giây phút này. Nhược
Phi mỉm cười nhìn cô, sau đó nắm lấy tay cô nói : “Tiểu Hạ, lát nữa có gặp ai
đó kỳ lạ thì cũng đừng căng thẳng nhé!”
“Em còn
lâu mới căng thẳng! Khoan đã! Ai đó kỳ lạ là sao?”
“Anh
nói là “ngộ nhỡ”!”
Nhược
Phi nói xong liền đẩy cửa bước vào.
Giữa
căn phòng bày một chiếc bàn gỗ nhỏ, mọi người đã đến đông đủ, đang ngồi chờ sẵn
xung quanh bàn. Ba người con trai và hai người con gái thì ăn bận rất bình
thường, duy nhất chỉ có một người mặc áo phông dài tay, dáng người cao cao gầy
gầy, nhưng khuôn mặt lại đẹp như diễn viên điện ảnh. Tiểu Hạ kìm không đặng nên
cứ luôn mắt nhìn người đó. Thấy Tiểu Hạ để ý tới mình, người đó liền cười ha
hả, còn sắc mặt Nhược Phi thì đột nhiên biến khó coi.
“Thẩm
Nhược Phi, người đó là……….” Tiểu Hạ hỏi nhỏ.
“Anh ta
tên là Tống Dĩ Hiên, là đầu bếp tự cao tự đại, vô văn hóa tới khó ưa, em cứ lờ
hắn đi là được!”
“A?”
Tiểu Hạ
định hỏi tiếp thì thấy mọi người vừa nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám vừa bắt đầu chào đón Nhược Phi. Một mĩ nữ mặc váy bông mỉm cười niềm nở : “Thẩm Nhược
Phi! Tên nhóc cậu đến muộn, phải phạt 3 cốc! Còn nữa, cậu đang nắm tay ai vậy?
Lại thay bồ rồi à?”
“Bạch
Băn