ai
má lúm đồng tiền xinh xinh đang ngồi giữa những cây lau sậy với nụ cười dịu
dàng trên môi. Không phải là cô thì còn ai vào đây được? Tiểu Hạ không thể ngờ
rằng Nhược Phi lại có thể vẽ mình sống động như vậy, cô vừa ngạc nhiên vừa mừng
rỡ hỏi : “Đẹp thật đó! Sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã có thể
vẽ đẹp như vậy?”
“Luyện
nhiều thành quen tay thôi mà!”
“Em
thích nó, tặng em nhé!”
“Tranh
của anh rất đáng giá đó ~ Em định trả bao nhiêu?”
“Xì!
Tiền nong chỉ tổ làm mất lòng nhau!”
“Tình
cảm chỉ tổ mất tiền nong thôi!” Nhược Phi cười tít mắt đáp lại.
“Được
rồi! Cho anh đó!”
Tiểu Hạ
nhón chân, khẽ in lên môi Nhược Phi, nhân lúc cậu còn đang sửng sốt cô liền thó
bức tranh lại. Nhược Phi vừa buồn cười vừa tức tối nhìn Tiểu Hạ, cậu ôm lấy eo
cô rồi chân thành thổ lộ : “Phan Tiểu Hạ! Trong cuộc đời anh chưa từng có Chu
Cầm cũng chưa bao giờ có người con gái nào khác ngoài em ra, em là duy nhất!
Chu Cầm là đàn em của anh, hơn nữa, cô bé mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, bố cô bé lại
là bạn thân của bố anh, anh không thể không lo cho cô bé! Anh thương cô bé,
nhưng đó không phải là tình yêu! Anh luôn biết phân định rạch ròi giữa yêu và
thương hại!”
“Anh,
anh, anh đừng có nói vậy………Em có nói là anh phải tuyệt giao với cô bé đâu!”
“Phan
Tiểu Hạ! Vũ trụ chỉ có một mặt trời, anh cũng chỉ có một mình em mà thôi! EM là
vầng thái dương duy nhất có thể chiếu sáng thế giới của anh! Em đã từng hỏi mơ
ước của anh là gì, mơ ước của anh thật ra rất đơn giản ______ Đó là mơ ước về
cha mẹ, hội họa, và cả em nữa! Phan Tiểu Hạ, anh yêu em!”
Thẩm
Nhược Phi……..
Tiểu Hạ
chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh tới không thể tả nổi. Cô nhắm mắt, trầm mặc hồi
lâu, hưởng thụ vòng ôm ấm áp của Nhược Phi sau đó mới mở mắt ra rồi mỉm cười.
Phản ứng của cô khiến Nhược Phi cảm thấy kỳ lạ : “Em cười gì vậy?”
“Không
có gì! Em chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc thôi!” Tiểu Hạ khẽ đáp.
Sau khi
từ trên núi xuống, tình cảm của Tiểu Hạ và Nhược Phi lại tiến triển thêm một
bậc, nhanh tới mức khiến cô không thể ngờ được. Khi ở bên cạnh Uông Dương, cô
chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và bình thản mà thôi, nhưng khi ở cạnh Nhược Phi lại
nồng nhiệt rạo rực, cảm giác vui mừng kinh ngạc luôn đan xen lẫn nhau!
Nhược
Phi là chàng trai tràn trề sức sống, ngoài vẽ tranh ra, cậu còn thích các môn
thể thao, thích bơi lội, thích cưỡi ngựa. Lúc đầu, Tiểu Hạ còn đi cùng cậu, sau
dần, cô cảm thấy cơ thể và tâm trạng mình hoàn toàn không chịu nổi nên quyết
định quay về cuộc sống của một otaku bình yên nhàn tản. Nhược Phi rất hiểu tâm
lí của cô nên không ép buộc cô, nhưng cậu hoàn toàn không biết được bí mật thầm
kín luôn giấu trong lòng Tiểu Hạ. ( otaku : dùng chỉ một kiểu người lập
dị, kì quái, cô độc, không giao tiếp hay làm bạn với bất cứ ai trừ những người
giống như họ)
Đi chơi
cùng Nhược Phi thật ra rất đáng ghét…..
Ánh mắt
của mọi cô gái đều dán chặt lên người cậu, dường như chỉ muốn đem cậu nhét vào
túi, khư khư giữ làm của riêng vậy. Tiểu Hạ nhìn mà không chịu nổi. Những
cô gái đó tuy có người đẹp người xấu nhưng đều trẻ trung hơn cô, tràn trề nhựa
sống hơn cô! Bọn họ chơi leo núi, cô ở dưới ngẩng cổ lên nhìn; bọn họ vui vẻ
bơi lội, cô ở mép bờ chơi trò cứu người với phao cứu sinh………Nếu cứ vui chơi
thoải mái theo cách của Nhược Phi, e rằng cái thân già của cô chắc chắn không
sớm thì muộn cũng bị lao lực mà chết!!!
Quả
thực là mình đã già rồi sao?
Tiểu Hạ
nghĩ đoạn, cảm thấy tâm trạng mình liền rơi vào cõi trần ai, mãi không bứt ra
được!
Chớp
mắt đã sắp kết thúc một học kỳ, kiểm tra cuối kỳ cũng cận kề. Tiểu Hạ mấy ngày
nay bận tối tăm mặt mũi. Những học sinh bình thường lười học, đến sát ngày thi
bỗng dưng lại siêng năng đột xuất, nài nỉ cô gấp rút bồi dưỡng cho chúng, hại
cô không còn thời gian hẹn hò với Nhược Phi, ngay cả nói chuyện với cậu cũng
khó! Nhược Phi cũng rất bận, số lần tới nhà cô cũng thưa dần. Hai người họ đã
khá lâu rồi chưa có buổi hẹn nào thật sự .
Mãi tới
hôm nay cô mới được thảnh thơi tí chút. Cô liền gửi tin nhắn ân cần hỏi thăm
Nhược Phi, rồi hẹn cậu tối nay tới nhà ăn cơm; Nhược Phi đương nhiên là đồng ý
ngay tắp lự. Nhìn biểu tượng “kiss” vô cùng dễ thương trên màn hình, cô mỉm
cười ngây ngô, song lại vô tình phát hiện ra trên khóe mắt có thêm một nếp nhăn
khi nhìn bóng mình in lên màn hình điện thoại.
Tiểu Hạ
giật mình, tâm trạng ngay lập tức trở nên tồi tệ, cô vội vàng mở hộp phấn, dặm
một lớp phấn phủ lên chỗ đó. Đương lúc cô đang chuyên tâm chăm chút lại nhan
sắc thì nghe thấy chị chủ nhiệm khoa hỏi : “Tiểu Hạ! Em đang yêu có phải
không?”
“A?
Đang yêu……….Không phải đâu ạ!” Tiểu Hạ thảng thốt vội vàng phủ nhận.
“Chị là
người từng trải, em không cần phải giả bộ đâu! Đối phương làm nghề gì? Bao
nhiêu tuổi? Hai đứa đã thưa chuyện với gia đình chưa?”
“Chủ
nhiệm! Em không có yêu ai mà!”
Tiểu Hạ
sao có thể nói với chủ nhiệm rằng người cô yêu là một chàng trai kém cô ba
tuổi, không nghề nghiệp ổn định, càng không thể nói rằng hai người đang yêu