g! Cậu đừng có nói bậy! Cô ấy là Phan Tiểu Hạ, bạn gái của tớ!”
“Eh?
Còn có bạn giá chính thức nữa cơ à? Quả nhiên là không cùng type với Na Na hay
Doanh Doanh trước đây! Cậu đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Giờ lại thích kiểu
con gái chín chắn đoan trang à??”
“Đừng
đùa nữa! Bạn gái của Nhược Phi sẽ giận đó! Tiểu Hạ à! Ngồi bên đây này, bên đây
này!” Tống Dĩ Hiên tinh quái cười tít mắt nói.
Tuy lời
của Bạch Băng khiến Tiểu Hạ buồn bực không thể tả, nhưng vì không muốn làm mất
mặt Nhược Phi nên cô đành ngồi xuống.
Đồ ăn
thức uống rất ngon miệng, mọi người bàn luận toàn những chủ đề mà Tiểu Hạ có cố
gắng nghe cũng không hiểu, cho dù cô rất muốn hòa nhập song cũng không biết bắt
đầu từ đâu, vậy nên, cô đành rầu rĩ cúi đầu ngồi ăn. Chẳng biết có phải ảo giác
hay không, cô luôn cảm thấy có ai đó đang trân trối nhìn mình, cô ngẩng đầu lên
thì bắt gặp ánh mắt khinh thường của Bạch Băng. Ánh mắt đó như đang nhìn vật
bẩn thỉu ô uế nhất thế gian vậy.
Bạch
Băng……..(á á xuất hiện 1…đối thủ rùi…)
Tiểu Hạ
cảm thấy ánh mắt của cô ta sắc như dao, hòng nhìn thấu tâm tư cô, cố ý xuyên từ
ngoài vào trong, cứa đứt da thịt cô, khiến cô đau tới không thể thốt lên lời! Tiểu
Hạ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại cô ta. Bạch Băng liếc cô một hồi rồi cúi đầu
xuống, mặt vẫn lộ ra vẻ căm tức!
Tiểu Hạ
mất hết cả hứng để ăn, mặt cô sa sầm, ném đôi đũa lên bàn, quay ra nói với
Nhược Phi : “Thẩm Nhược Phi! Em thấy không khỏe, chúng ta ăn xong rồi về có
được không?”
“Sao
lại không khỏe? Em bị sốt à?”
Nhược
Phi nghe thấy Tiểu Hạ nói “không khỏe” liền vội buông đũa, khẽ lấy tay sờ lên
trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Cơ thể của Tiểu Hạ rất yếu, một năm ít nhất cũng
phải nằm liệt giường vì cảm cúm,phong hàn những mười mấy ngày. Cử chỉ quan tâm
của Nhược Phi khiến cô rất vui nhưng cũng rất ngại! Cô vội lấy tay cậu xuống,
nói : “Không sao, em không bị sốt, chỉ là bụng hơi khó chịu mà thôi!”
“Vậy để
anh đưa em ra ngoài đi dạo một lát!”
“Ừ!”
Tiểu Hạ
mỉm cười với Nhược Phi sau đó cùng cậu ra ngoài hóng gió. Vừa bước ra khỏi cửa,
Tiểu Hạ liền thu lại nụ cười, ngay lập tức quay sang hạch hỏi : “Thẩm Nhược
Phi! Cô gái tên Bạch Băng đó là ai?”
“Chỉ là
một người bạn thôi! Sao vậy?”
“Tại
sao cô ta luôn có ý châm chích em? Còn nữa, Na Na, Doanh Doanh là ai vậy?”
“Em
đang ghen sao?” Nhược Phi mỉm cười : “Bộ dạng lúc ghen tuông của em cực dễ
thương đó!”
“Anh
đừng có đánh trống lảng! Có phải anh đã từng có rất nhiều bạn gái không?”
“Phan
Tiểu Hạ! Em nghe kỹ đây! EM là bạn gái duy nhất của anh_______Duy nhất trên
đời!”
Nhược
Phi nắm lấy tay Tiểu Hạ, nghiêm túc nhìn cô, tim Tiểu Hạ cũng bị câu nói đó làm
bấn loạn nhịp đập. Cô cảm thấy mình ghen tuông quá là vô lý, liền ngượng ngùng
nói : “Thẩm Nhược Phi! Nếu anh nói sớm là anh sẽ vận như thế này thì em sẽ ăn
mặc giản dị một chút. Thật là! Anh thấy mọi người đều mặc rất bình thường, chỉ
có mình em là trưng diện như đi dạ hội, trông cực giống con ngốc!”
“Nhưng
trông em rất đẹp mà!”
“Thật
sao? Nhưng em vẫn thấy mình ngốc…….”
“Rất
đẹp. Thật sự rất đẹp!”
Trong
bóng tối, đôi mắt của Nhược Phi lấp lánh như ánh sao, song lại vô cùng dịu
dàng, Tiểu Hạ ngẩn người nhìn cậu, chỉ cảm thấy bản thân mình không thể khắc
trụ nổi, sớm đã chìm đắm trong cảm giác dịu dàng đó! Dường như đoán được tiếp
theo sẽ xảy ra chuyện gì nên cô vội tìm cách để chuyển đề tài, song người cô
như bị cột chặt, không thể nhúc nhích cựa quậy được chút nào!
Thẩm
Nhược Phi………
Đương
lúc bầu không khí đang rất…rất.. mờ ám thì chuông điện thoại của Tiểu Hạ reo.
Tiểu Hạ thoạt thấy tên người gọi hiện lên liền ra dấu bảo Nhược Phi giữ im
lặng, sau đó nhấn nút nghe máy.
“Tiểu
Hạ! Con đang ở đâu thế?”
“Con
đang đi dạo mẹ à………Dạ! Một mình ạ!” ( vandkh: hí chị ý nói dối sẽ xảy ra chuyện
gì đây ?)
Tiểu Hạ
nghe điện thoại chừng 10 phút, đợi đến lúc cô ngắt máy quay lại nhìn thì sắc
mặt Nhược Phi đã có chút khó coi rồi. Nhớ tới mình vừa nói dối mẹ, cô liền cảm
thấy áy náy day dứt. Cô ngượng nghịu nói : “Mẹ em rắc rối thật đó, ngày nào
cũng gọi điện hỏi han. Em đã ngần này tuổi rồi, có cần thiết lúc nào cũng phải
lo lắng thế không?”
Nhược
Phi chỉ nhìn cô cười lạnh không đáp.
“Này!
Anh nhìn em như thế là có ý gì? Giận rồi sao?”
Đã
không còn là lần đầu tiên xảy ra việc như thế này rồi.
Điện
thoại của nhà luôn bất chợt gọi đến, mỗi khi như vậy, Tiểu Hạ lại bắt Nhược Phi
im lặng, giả vờ như cậu không ở cạnh cô. Thực ra, trước đây cho dù có cậu ở
bên, cô nghe điện thoại của mẹ cũng chẳng cảm thấy có gì phải giấu giếm, nhưng
bây giờ không hiểu tại sao lại sợ mẹ biết được quan hệ của hai người. Có lẽ là
do “có tật giật mình” mà ra!
“Phan
Tiểu Hạ! Em định giấu tới bao giờ? Cứ để anh mãi không được thấy ánh mặt trời
sao?”
“Không
phải……..chỉ là…….chỉ là em không biết phải mở lời từ đâu thôi……”
“Nếu em
sợ thì để anh nói! Mẹ em thích anh, mẹ anh thích em, anh không nghĩ họ sẽ phản
đối chúng ta!”
“Nhưng
sự quý mến của họ chỉ là tình cảm hàng xóm láng giềng chứ không phải là