ý làm người quản lý phòng tranh của anh lúc nào hả?”
“Người
làm vợ phải có trách nhiệm ủng hộ sự nghiệp của chồng, hơn nữa, việc đó có vất
vả lắm đâu nào? Em lỡ để anh bận tới bận lui hết lo làm ăn lại lo sáng tác
sao?”
“Lỡ!”
Tiểu Hạ ác ý độp lại.
“Anh
biết em không lỡ.” Nhược Phi đắc chí cười tươi.
Tiểu Hạ
bó tay với cậu luôn.
Đối
với người ngoài, lúc nào cậu cũng tỏ ra chín chắn, chững chạc, ai có thể ngờ
rằng, khi chỉ có riêng hai người với nhau thì cậu lại lộ ra bản tính giảo hoạt,
gian manh, rất vô lại, đã thế còn rất hay mè nheo. Cậu đi guốc trong bụng cô
nên mới hiểu cô sẽ vì mềm lòng mà đồng ý, thế nên càng ngày càng trắng trợn hà
hiếp người ta….Sao số cô ‘xui’ thế không biết?
“Nhược
Phi, anh không hận em sao?” Đột nhiên cô lại hỏi vậy.
“Hận gì
cơ?”
“Hận em
vô trách nhiệm, không nói câu nào đã bỏ đi.”
“Việc
ấy hả…anh quen rồi. Em có thể trì độn đến mức anh yêu em suốt bao năm mà không
hề hay biết, ngốc đến nỗi thà tin người ngoài chứ không chịu tin anh. Phan Tiểu
Hạ, anh chỉ mong sao sau này, em có làm việc gì cũng phải tìm hiểu rõ nguyên
nhân rồi hãy quyết định. Dù có luận anh tội chết thì cũng phải cho anh cơ hội
giải thích chứ? Giống như xã hội phong kiến thời xưa, trước khi kết án tội nhân
thì cũng phải cho người ta ký tên điểm chỉ trước. Em đừng có học theo chủ nghĩa
Phát Xít mà giết người không cần lý do như thế nữa nha!”
Nói
rồi, cậu tỏ ra vô cùng bất lực nhìn cô, sau đó lắc đầu thở dài, giống như
‘người lớn nhìn đứa trẻ con’, vừa giận vừa thương. Vốn dĩ cô cũng rất áy náy về
việc làm của mình nhưng khi nghe thấy giọng điệu cố ý trách móc của cậu thì
‘ầm’ một cái, máu nóng bốc lên đầu, cô chua giọng hờn mát : “Thẩm đại gia, tiểu
nữ sai rồi, đại gia đại từ đại bi tha cho tiểu nữ được không? Mà không đúng,
mọi chuyện đều do lỗi của đại gia cả, ai bảo đại gia có khuôn mặt ‘hại nước hại
dân’ như thế. Đại gia nói thử coi, tại sao mỗi lần đại gia ra đường đều có một
đàn ong bướm rập rìu theo sau, còn tiểu nữ thì bị coi như vô hình? Tại sao mỗi
lần đại gia chơi bóng rổ đều có một đàn nữ sinh, chẳng hề quen biết, hò hét cổ
vũ cho đại gia, mà không hề cổ vũ một tiếng nào cho tiểu nữ? Đã thế, đại gia
còn quay ra cười với họ nữa chứ! Đại gia định quyến rũ nữ sinh hả?”
“Tiểu
Hạ, em đừng có vô lý như thế…Em có chơi bóng rổ đâu mà người ta cổ vũ cho em?
Hơn nữa, những hoạt động ngoài trời em có tham gia mấy đâu, họ cũng không thân
quen gì với em, đương nhiên sẽ không thể cổ động cho em rồi…” Nhược Phi đau đầu
trả lời lại.
Tiểu Hạ
cứ khăng khăng không chịu nhường : “Cho nên anh thừa nhận chúng ta không cùng
chung một tiếng nói có phải không? Anh là thanh niên trai tráng, sức khỏe dồi
dào, còn tôi chỉ là một bà cô già, không có ai thèm rước chứ gì? Hay lắm, cuối
cùng thì anh cũng đã nói ra suy nghĩ thật lòng của mình rồi!”
“Phan
Tiểu Hạ, em đúng là giận quá mất khôn rồi! Sao hả? Giờ không giả bộ nhu mì hiền
lành, độ lượng khoan dung nữa hả? Em thừa nhận mình đang ghen rồi à?”
“Ừ đấy!
Em thừa nhận mình đang ghen đấy, sao nào? Anh có giỏi thì cắn em thử coi!”
Tiểu Hạ
bất chấp đúng sai, cố cãi đến cùng, đem hết bực bội trong lòng trút lên đầu
Nhược Phi, muốn cãi nhau với cậu một trận nảy lửa. Ai dè, Nhược Phi chỉ cười
trìu mến, không hề tỏ ra giận dỗi. Tiểu Hạ thấy thế thì tức tối đầy vơi, không
nể nương ai, há miệng, cắn luôn vào tay cậu…Đầu tiên là ngấu nghiến, sau đó vì
xót xa nên từ từ giảm bớt lực. Nhược Phi chẳng hề kêu la, để nguyên cho cô trút
giận. Tiểu Hạ khẽ rờ lên vết răng mình vừa cắn, sẵng giọng quở mắng : “Anh là đầu
gỗ à? Sao lại không phản kháng gì cả?”
“Nếu
thế em sẽ càng giận anh.” Nhược Phi thành thật nói ra : “Chỉ cần em không giận,
không bỏ anh đi nữa thì anh có sao cũng được.”
“Anh là
đồ ngốc!” Lửa giận vì câu nói thâm tình ấy mà biến mất, chỉ còn lại nỗi đau vô
hạn.
“Tiểu
Hạ, sao em lại không có niềm tin vào chuyện tình của chúng mình? Là do anh
không đủ chân thành sao?”
“Không
phải là do anh không đủ chân thành mà là do em luôn tự ti về mình…Anh luôn được
con gái hâm mộ, điều đó cực kỳ gây áp lực cho em, em rất sợ: anh chỉ nhất thời
thích em, nếu sau này gặp được một nửa đích thực sẽ hối hận rồi bỏ rơi em.”
“Phan
Tiểu Hạ….ai nói là anh thích em?”
“Gì
cơ?” Tiểu Hạ sững sờ.
“Anh có
thể thích rất nhiều người nhưng lại chỉ yêu một mình em. Phan Tiểu Hạ, sao em lại
trì độn thế hả? Anh yêu em mà em không biết sao? Nếu không yêu em thì sao anh
lại muốn kết hôn với em? Sao phải mặt dày mà ở lì nhà em? Em không thể động não
suy nghĩ một chút sao?”
Trước chap cuối này còn một chap nữa, nhưng me tìm mãi trên mạng
cũng không có, nó có tựa đề là : Chu Cầm tự sát. Nghe tên chap là cũng lờ mờ
đoán được nội dung. Tiếc là k đc tận mắt chứng kiến cảnh anh Phi lo cho chị Hạ
thế nào…
Cảm ơn mọi người đã đi đến cùng bộ truyện và ủng hộ me và nàng
vandkh hết mình.
Tiểu Hạ
siết chặt tay Nhược Phi, cảm giác bất an khi nãy vẫn đè nặng trong tim, cô cùng
Nhược Phi đến bên Chu Cầm. Thấy cậu, vẻ mặt Ch