ắc màu, đậm chất cổ tích
thần thoại. Ai đã xem nhiều những tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng khiến
người ta khó hình dung, giờ chỉ cần nhìn vào tranh của Nhược Phi là sẽ phải
thốt lên kinh ngạc ngay tức khắc. Bức ‘Thành Nhược Hạ Hoa’ này khiến người ta
lập tức liên tưởng đến thời niên thiếu đầy hoài niệm của mình, vì thế mà nó
nhận được rất nhiều lời tán dương của giới nghệ thuật. Rất đông người đứng chôn
chân bồi hồi ngắm bức tranh rồi hiếu kỳ quay ra hỏi giá. Tuy nhiên, cô nhân
viên trực ở quầy lễ tân chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại : “Xin lỗi, bức tranh này
chúng tôi không bán!”
“Không
bán?”
“Dạ
phải ạ. Đây là bức tranh mà ông chủ chúng tôi tâm đắc nhất, ông ấy định dành
tặng cho vợ sắp cưới của mình ạ.”
“Vợ sắp
cưới? ‘Thành Hạ’ đã có vợ sắp cưới rồi sao?”
“Dạ.
Tuy chưa từng gặp mặt nhưng chúng tôi đoán cô ấy rất xinh đẹp.”
Tiểu Hạ
sững sờ nghe cô tiếp viên nói từng câu, đôi mắt bỗng cay xè, người khác có thể
không rõ bức tranh này vẽ về ai và ở đâu, nhưng cô thì hoàn toàn biết rõ.
Đây là
cánh đồng mà cô và Nhược Phi lúc bé luôn chạy ra trốn mỗi khi gây họa ….
“Phan
Tiểu Hạ, sau này tôi sẽ luôn bảo vệ bà!”
“Tôi
cóc cần! Cậu vừa loắt choắt vừa còm nhom, bảo vệ được mình đã là may lắm rồi!”
“Tôi
là đàn ông cơ mà!”
“Cậu là
con nhím thì có!”
“Hừ!
Thế bà chắc là con heo quay rồi!”
Lời hứa
khi xưa văng vẳng bên tai, dù có là tiếng cãi vã thì cũng hết sức buồn cười. Có
rất nhiều kỷ niệm cô đã dần lãng quên mất rồi nhưng Nhược Phi thì vẫn nhớ như
in.
Thì ra,
cậu chưa bao giờ quên những kỷ niệm thời ấu thơ, có chăng, người lãng quên nó
chính là cô…
“Tiểu Hạ, sao mẹ thấy nơi này quen mắt thế
nhỉ? Rất giống với đại viện của chúng ta!” Mẹ của cô thắc mắc.
“Bố
cũng thấy giống!” Cha của cô thêm vào.
“Nếu
cậu bé trong tranh là Phi Phi thì cô bé đó là ai? Lẽ nào là con?”
Tiểu Hạ
không biết phải trả lời thế nào.
Đương
lúc cô đang băn khoăn không biết phải đáp lại thế nào thì bỗng có tiếng ồn ào
huyên náo từ xa vọng lại. Thì ra Nhược Phi đang bước lên bục phát biểu.
Hôm nay
cậu vận bộ vest màu xám bạc, mái tóc được chải chuốt cầu kỳ, trông rất lịch
thiệp, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại đầy ắp tự tin và kiêu hãnh. Cậu đứng trên
bục, mỉm cười, vô cùng lịch sự trả lời những câu hỏi của phóng viên, có người
lên tiếng hỏi : “Cậu Thẩm, có thể hỏi cậu một vấn đề không? Tại sao cậu lại lấy
ký danh là ‘Thành Hạ’, cái tên này và bức ‘Thành Nhược Hạ Hoa’ có ý nghĩa tương
quan đặc biệt nào không?”
“Bởi vì
tên của người con gái tôi yêu có một chữ ‘Hạ’, còn tôi họ ‘Thẩm’, nên tôi mới
lấy ký danh là ‘Thành Hạ’. Bức ‘Thành Nhược Hạ Hoa’ là lễ vật cầu hôn mà tôi
muốn tặng cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ nhận nó.”
• ‘Thẩm’ là họ,
nghĩa của nó là ‘chìm sâu, ngấm sâu’. Tiểu Hạ có chữ ‘Hạ’ là mùa hè. ‘Thành Hạ’
là ‘giữa mùa hè’, cho nên Nhược Phi mới lấy ký danh là ‘Thành Hạ’.
“Ra
là vậy. Xin hỏi, cô gái may mắn đó là ai thế ạ?”
Cả căn
phòng lập tức xôn xao.
Tiểu Hạ
chỉ ngây người lắng nghe, chẳng còn tâm trí để ý đến ánh mắt dò hỏi của cha mẹ
và dì Vương Tuệ. Cô đờ người nhìn Nhược Phi đang mỉm cười tiến về phía mình,
tiếng ồn ào xung quanh như hoàn toàn biến mất, cô chỉ đứng chôn chân tại chỗ,
ngây ngô nhìn Nhược Phi bước lại, nắm lấy tay mình. Lòng bàn tay ấm áp của cậu
khiến người cô cứng đơ, chỉ biết đờ đẫn ngắm nhìn chàng trai mang lại hạnh phúc
cũng như đau khổ cho mình, rồi nghe cậu nói : “Tiểu Hạ, em có bằng lòng lấy anh
không?”
“Thẩm
Nhược Phi, cậu điên rồi! Giữa chốn đông người mà cậu làm gì thế hả?” Bờ môi run
rẩy, tiếng nói thốt ra như người vừa từ trong mộng tỉnh lại.
Giờ cô
mới nhận ra, trong phút chốc, mình đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường.
Cha mẹ, dì Vương Tuệ, phóng viên và rất nhiều người không quen biết khác đều
đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Tiểu Hạ
vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ như gấc, chỉ mong sao có thể lập tức biến mất khỏi nơi
này. Cô rất muốn giải thích rõ quan hệ của mình và Nhược Phi cho mọi người nghe
nhưng tình thế cấp bách, cô chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào, máu nóng
trào lên, cuối cùng lại chọn cách : cắm đầu bỏ chạy khỏi đương trường…
Cô xách
váy chạy thục mạng, lẹ như một cơn gió, bỏ mặc tiếng ồn ã sau lưng.
Đứng
trên sân thượng, cô thở hồng hộc lấy sức, cảm thấy chuyện vừa nãy như một giấc
mộng, hoàn toàn không chân thực…
Trong
cơn mơ, Nhược Phi đến cầu hôn cô trước mặt bao người….A! Xấu hố chết được!!!!
“Phan
Tiểu Hạ, em chạy đi đâu thế? Phục em rồi đó, đeo giày cao gót mà chạy nhanh thế
hả?”
Nhược
Phi đuổi theo tận lên sân thượng, cậu nhìn Tiểu Hạ đầy vẻ bất lực, thở hổn hển
chỉ trích cô. Tiểu Hạ lập tức quát lên : “Thẩm Nhược Phi! Vừa nãy cậu nói năng
linh tinh gì thế hả?”
“Anh có
nói linh tinh gì đâu?” Nhược Phi tỏ vẻ vô tội.
“Chúng
ta chia tay rồi, cậu không hiểu à? Cậu cầu hôn cái quái gì chứ? Đã thế lại còn
trước mặt bao người! Đầu cậu có vấn đề rồi hả???”
“Tiểu
Hạ, lúc trước em nói là không muốn kết hôn, anh có muốn lấy em đến thế nào đi
chăng nữa thì cũng không thể biểu hiện