gười con trai mà mình yêu nhất cho cô!
“Tiểu
Hạ! Thật sao? Em đồng ý thật sao? Cảm ơn em!!”
Nhược
Phi mừng đến phát điên, vội ôm cô xoay mấy vòng, khiến cô sợ muốn rớt tim! Qua
một lúc lâu, cậu nắm tay cô cùng tiến về phía song thân phụ mẫu, trịnh trọng
tuyên bố : “Mẹ, cô chú, người con yêu là Tiểu Hạ, mong mọi người tác thành cho
hai đứa con.”
“Việc
này…”
Mẹ của
Tiểu Hạ vẫn hóa đá chưa tỉnh, còn dì Vương Tuệ thì có định lực hơn. Dì nắm tay
Tiểu Hạ, cười trìu mến : “Tiểu Hạ, hóa ra người mà Phi Phi luôn thầm thương
trộm nhớ chính là cháu! Trước đây dì luôn mong có thể có một đứa con gái ngoan
ngoãn như cháu, giờ thì thỏa nguyện rồi. Chúng ta đã là người một nhà rồi ha!”
“Cô
chú, có thể cho phép chúng con không ạ?”
“Việc
này….Tiểu Hạ, con nghiêm túc chứ?”
“Dạ.”
Tiểu Hạ gật đầu khẳng định.
Cô đã
hạ quyết tâm, dù cha mẹ có phản đối thì cô sẽ cương quyết ở bên Nhược Phi đến
cùng. Bởi vì Tiểu Hạ yêu Nhược Phi, cậu đã trở thành phần không thể thiếu trong
cuộc đời của cô. Cô cúi đầu, chờ đợi cha mẹ trách mắng, song mẹ cô lại nói :
“Con bé này, việc lớn thế mà cứ giấu cha mẹ! Mẹ và dì Vương Tuệ đã sớm có ý
định kết thông gia nhưng vì thấy hai đứa con cứ như người dưng nên đành thôi.
Không ngờ lại bị hai đứa con giở trò, giấu nhẹm đi, đến giờ mới chịu công khai.
Xem ra, người lớn chúng ta đã lo thừa rồi.”
“Dạ?”
Giờ thì đến lượt Tiểu Hạ hóa đá.
“Ý của
mẹ con là : chúng ta đã sớm có ý tác hợp cho hai đứa rồi, nhưng vì thời nay
luôn tôn trọng tự do hôn nhân nên bậc làm cha làm mẹ như chúng ta không thể can
dự vào chuyện yêu đương của con cái. Giờ hai con thế này…chúng ta thấy an tâm
rồi.”
“A?”
“Phi
Phi, con phải chăm sóc cho Tiểu Hạ thật chu đáo đó! Phải rồi, đợi sau buổi lễ
khai trương hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyện tổ chức đám cưới của hai đứa nha!”
Thế là,
cha mẹ hai bên liền lập tức bàn bạc phải tổ chức đám cưới ra sao, sính lễ, quần
áo cưới, tổ chức ở đâu, kéo dài bao lâu, quan khách gồm những ai, đều được đem
ra bàn tất tần tật, cực kỳ sôi nổi. Tiểu Hạ đứng chết chân tại chỗ, ngây ngô nhìn
họ. Nhược Phi thấy thế thì tiến lại ôm cô, in lên trán cô một nụ hôn : “Tiểu
Hạ, nếu biết thế này, anh đã không hùa theo em làm ‘đôi tình nhân ngầm’ rồi. Để
xem, lần này em chạy kiểu gì?”
“Nhược
Phi à, sao em cứ cảm thấy như bị lừa vậy?”
“Vậy
thì cứ xem như em bị lừa cả đời đi.” Nhược Phi trìu mến trả lời rồi ôm cô chặt
hơn.
Trên
trang nhất của tất cả các tờ báo ngày hôm sau đăng toàn tin : ‘Thành Hạ’ cầu
hôn bạn gái trước mặt đông đảo người đến dự. Riêng phần giữa, gay cấn nhất thì
được chị hai Trần Duyệt ‘một tay che trời’ giúp hai người họ ‘bịt miệng’ cánh
báo chí. Yêu cầu duy nhất của Nhược Phi với đám ký giả đã đến tham gia buổi lễ
khai trương là : mong bọn họ không được tiết lộ hình ảnh hay thân phận của cậu
và vợ sắp cưới, vì thế, mọi tờ báo đăng tin đều không có hình của cả hai, nếu
có thì cũng chỉ là hình chụp sau lưng kích thích trí tưởng tượng của độc
giả mà thôi. Ai nấy đều háo hức muốn biết, cô gái bí ẩn, hết sức may mắn được
chàng trai tài hoa ‘Thành Hạ’ cầu hôn là người thế nào, mọi tờ báo, tạp chí
liên quan đến tin của cả hai đều được bán hết sạch veo trong ngày đầu tiên. Xem
ra, nó đã chính thức trở thành tin ‘hot’ nhất trong toàn thành phố rồi.
Tuy
không thấy rõ mặt của người trong cuộc nhưng ảnh chụp bóng lưng của Tiểu Hạ
được đăng tải trên mạng, khiến vô số người tò mò, đoán già đoán non. Đây là lần
đầu tiên Tiểu Hạ trở thành đối tượng bị người ta săm soi, bàn tán. Giờ cô mới
hiểu tại sao lúc đầu về nước, Nhược Phi lại chọn cách giấu nhẹm tên tuổi của
mình đi______Hóa ra cuộc sống bị người đời soi mói, cực kỳ đáng sợ.
“Nhược
Phi, tiếp theo anh định làm gì?”
Tiểu Hạ
ngồi trên sofa trừng mắt lườm Nhược Phi đang chăm chú xem TV, lên tiếng hỏi cậu
định xử lý việc này thế nào. Cha mẹ hai bên đều đã háo hức quay về quê, chuẩn
bị tổ chức đám cưới cho hai người rồi. Trước khi về, mẹ của Tiểu Hạ còn bịn rịn
nắm tay Nhược Phi, suýt nữa thì bật khóc, ý như ‘lấy con gái mẹ, con phải chịu
thiệt rồi’, Tiểu Hạ đứng bên nhìn mà tức nổ đom đóm mắt.
Nhược
Phi vẫn dán mắt vào màn hình, cất tiếng trả lời: “Làm gì là làm gì?”
“Kết
hôn này, mơ ước cho cả đời này, rồi còn Chu Cầm này!”
“Kết
hôn thì : càng nhanh càng tốt, mơ ước thì : anh nghĩ, đã hoàn thành rồi, không
có gì phải theo đuổi nữa…Phòng tranh cứ giao cho người nắm kinh tế quản lý,
thỉnh thoảng anh đáo qua xem một chút là OK. Còn về Chu Cầm, anh sẽ nói rõ với
cô ta, không để cô ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta sau này nữa.”
“Ý?
Giao cho người nắm kinh tế? Phòng tranh đó là tâm huyết của anh, anh lỡ giao nó
cho người ngoài sao?”
“Phải
xã giao để tìm đối tác mà, nếu cứ vì bàn chuyện làm ăn mà lu bù vào nhậu nhẹt
thì sẽ không thể sáng tác được những bức tranh đẹp, vả lại, người nắm kinh tế
đó có phải là người ngoài gì đâu.”
“Người
đó là ai? Sao em chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến nhỉ?”
“Người
đó là vợ sắp cưới của anh, Phan Tiểu Hạ!”
“Thẩm
Nhược Phi! Em đồng