từ nhỏ em đã sợ đau…cho nên…nếu có thể, anh
có thể làm nhanh chút được không…”
“Phan
Tiểu Hạ, em đang nói gì thế? Anh đang bảo bao giờ thì chúng ta đi làm thủ tục
đăng ký kết hôn ở phường cơ mà!?”
“A?”
“Nhưng
mà, nếu em đã có ý thì bây giờ ‘làm’ cũng không sao!”
“Thẩm
Nhược Phi!!!!”
“Anh
chịu ấm ức một chút, mất mặt một chút, thỏa mãn yêu cầu của em là được mà.”
Thế là,
Tiểu Hạ liền được nếm trải cảm giác ‘tự làm tự chịu’, khóc không ra nước mắt.
Nửa năm
sau.
‘Thành
Hạ’ về nước sau buổi triển lãm tranh để lại tiếng vang lớn ở Châu Âu, những
tháng ngày sau đó thì lại biến mất trước sự săn lùng ráo riết của cánh báo
giới. Có nhiều ký giả tức đến phát điên, đập vỡ cả laptop của mình để xả giận.
Trong nửa năm này, Trần Duyệt – tổng biên tập của tạp chí COCO – người duy nhất
trong giới báo chí thân quen với ‘Thành Hạ’ cũng đang càu nhàu lầm bầm chửi rủa
trước máy tính vì Tiểu Hạ đã tắt máy, không thể liên lạc được.
“Tiểu
Hạ chết tiệt! Đúng là đồ ‘trọng sắc khinh bạn’! Chẳng hề đếm xỉa đến công sức
cô đây bỏ ra để làm mai cho hai người gì cả!!! Haiz, bạn bè kiểu gì thế không
biết, lúc buồn thì tìm mình để giãi bày cho bằng được, lúc mình bị tên Tống Dĩ
Hiên khốn khiếp đó chọc cho ức trào máu thì lại trốn biệt, gọi không bắt máy.
A!!!! Kiếp sau ta sẽ không làm nữ cường nhân nữa!!!”
Trần
Duyệt bức xúc khôn tả, bật nick QQ, nện phình phịch trên bàn phím, viết tin
nhắn cho Tiểu Hạ, lên án thói trọng sắc khinh bạn của cô, tiện thể hỏi thăm
mười đám đời tổ tông nhà Tống Dĩ Hiên. Trái ngược với tâm trạng phẫn uất
của Trần Duyệt, lúc này Tiểu Hạ đang ở Dương Sóc phơi mình tắm nắng, tận hưởng
cuộc sống nhàn nhã chốn thần tiên….
Lại một
ngày nữa trôi qua…
Tiểu Hạ
lười nhác nằm trên giường, ngắm ánh chiều tà đang từ từ khuất sau rặng
núi, lại quay sang ngắm chàng trai đang chuyên tâm vẽ tranh rất đỗi khôi ngô
tuấn tú bên cạnh, cảm thấy hạnh phúc dạt dào.
Đám
cưới diễn ra một tháng trước mãi là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô.
Cảnh cha mẹ cô mừng mừng tủi tủi, bịn rịn chúc phúc cho con gái, vĩnh viễn đọng
lại trong tim cô. Chủ nhiệm khoa cuối cùng cũng quay về với giáo sư Vương, khi
đến dự hôn lễ của cô, cả hai đều khá sượng sùng. Uông Dương đang ở Nam Phi cũng
gửi thiệp chúc phúc cho cô…
Nhưng
ai ngờ, sau hôn lễ, Nhược Phi lại lu bù vào công việc.
Mải bận
mở triển lãm nên giờ cả hai mới có cơ hội đi hưởng tuần trăng mật, vì thế, Tiểu
Hạ ôm một bụng tức quyết tâm chơi quên trời đất…
Cô giở
tạp chí, tìm chốn thiên đường dành cho những cặp đôi hưởng tuần trăng mật, đột
nhiên cảm thấy đói, thế là cô xoa bụng kêu : “Nhược Phi, em đói…”
“Em
muốn ăn gì?” Nhược Phi hỏi.
“Em
muốn ăn mì sốt cà chua.”
“Đợi
chút để anh đi nấu.”
Nhược
Phi vội buông bút, xuống bếp bắt tay vào nấu nướng. Còn Tiểu Hạ thì ngồi đỉnh
đương trên giường đợi đồ ăn bưng lên tận miệng…. Chẳng hiểu tại sao, dạo này cô
cực kỳ thèm ngủ, nhu cầu ăn uống cũng tăng theo, vì thế mà người cứ tròn vành
vạnh. Càng ngày cô càng kén ăn, ngoài đồ do Nhược Phi nấu ra, thì chẳng thèm ăn
gì, Nhược Phi cũng chiều cô, lần nào cô mở miệng đòi cũng lập tức xuống bếp nấu
luôn.
Hai
người cứ thế cách xa cuộc sống bụi trần, vui chơi ở Dương Sóc đã năm ngày rồi…
Còn
nhớ, lần đầu hai người đến Dương Sóc, Tiểu Hạ buột miệng nói là thích định cư
tại đây. Không ngờ, Nhược Phi lại mua nguyên một căn hộ, ngay gần dòng Lệ Giang
thơ mộng, yên tĩnh trong lành như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong phòng treo
toàn tranh của Nhược Phi, không khí ngập tràn mùi màu vẽ thoang thoảng, cực kỳ
dễ chịu. Tiểu Hạ cảm thấy buồn chán, bèn với tay, lật tờ tạp chí du lịch ra,
định tìm tiếp thì thấy đằng sau tờ tạp chí có đăng bài ‘dấu hiệu của phụ nữ khi
mang thai’, càng đọc càng chăm chú, cuối cùng là tròn mắt như đang ngộ ra điều
gì đó. Tính lại thì thấy kỳ kinh nguyệt tháng này đã trễ mất một tuần, cô bật
dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một vật gì đó, chạy vào toilet. Đợi khi cô rầu rĩ
từ toilet bước ra thì Nhược Phi cũng đã nấu xong, cậu cất tiếng hỏi cô : “Tiểu
Hạ, em bị sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?”
“Không
có gì đâu…”
“Đợi
mấy ngày nữa chúng ta về nhà chào cha mẹ rồi đi Hi Lạp, Ai Cập du lịch nhé. Coi
như là hưởng tuần trăng mật. Hay là mình đi Châu Âu? Dù gì cũng được nghỉ phép
dài dài nên chúng ta cứ thả ga mà vui chơi thôi.”
“Việc
đó, e là không được đâu…”
“Sao
lại không được? Em không muốn đi du lịch à?”
“Em
hình như, có lẽ, có thể…là đã có em bé rồi.”
Tiểu Hạ
nhăn nhó nói tạm biệt với trời xanh mấy trắng ở Hi Lạp, kim tự tháp hùng vĩ và
dòng sông Nil thơ mộng ở Ai Cập. Còn Nhược Phi thì đờ ra một lúc, bỗng dưng cậu
ôm chầm lấy cô! Cậu khẽ vỗ đầu mình tự trách : “Thế mà cũng không phát hiện
ra….được bao lâu rồi em?”
“Sao em
biết được? Có lẽ là…một tháng rồi…”
“OK! Từ
giờ trở đi, em không được đi đâu hết, chúng ta lập tức về nhà!”
“Nhưng
em muốn đi Ai Cập mà…”
“Anh
nói không đi là không đi! Giờ anh đi đặt vé máy bay.”
“Nhưng
chúng ta mới ở đây được có năm ngày mà!!!”
“Ai bảo
em có thai