Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

ra ngoài, chỉ biết lặng lẽ đợi em. Sau

đó, em lại bảo em cần nhất là hôn nhân, anh cũng bằng lòng đem nó đến cho

em___Những thứ em muốn, anh đều cho em hết, nhưng nếu em muốn bỏ rơi anh thì

anh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu! Rốt cuộc em còn muốn anh phải làm thế

nào nữa?”

Cơn tức

kìm nén bao ngày qua cuối cùng cũng bạo phát. Tuy cậu luôn tự dặn lòng mình :

không được ép cô nhưng khi nhìn thấy cô lại một lần nữa bỏ chạy, để lại mình

sau lưng thì mọi lí trí của cậu đều bị cuốn theo gió! Cậu không muốn phải cân

nhắc bất cứ một việc nào nữa, cậu chỉ biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì có lẽ

cả hai sẽ vĩnh viễn chạm vai đi qua nhau, không thể cùng song song tiếp bước.

Cậu không muốn sống những tháng ngày nhung nhớ, bị nỗi cô đơn giày vò đau khổ

thêm một lần nào nữa, cái cậu muốn bây giờ là sự ấm áp của hạnh phúc, thứ có

thể nắm trong lòng bàn tay do tình yêu mang tới.

“Thẩm

Nhược Phi…” Tiểu Hạ nhìn cậu, không biết phải nói sao, trong đôi mắt tràn ngập

nỗi xót xa và đau khổ.

“Xin

lỗi, anh không nên nóng tính quát tháo em như thế. Nhưng việc em bỏ đi mà không

nói lời nào khiến anh thực sự rất lo lắng. Tiểu Hạ, cái này…là lễ vật mà anh

muốn dành tặng cho em, là quà Giáng sinh anh đã hứa sẽ đền cho em!”

Nói

rồi, Nhược Phi lấy một chiếc hộp từ trong túi áo ra. Tiểu Hạ giật mình, tưởng

là nhẫn cầu hôn nhưng khi mở ra thì mới biết nó là một sợi dây chuyền bằng kim

cương, được tác chế thành hình hoa tuyết. Cô kinh ngạc nhìn cậu, còn cậu thì có

chút ngượng ngùng nói : “Em có nói là thích ngắm tuyết trong đêm Giáng sinh,

nếu là tuyết thật thì sẽ dễ tan, nhưng cái này thì sẽ không bao giờ biến mất.”

“Cho

nên?”

“Cho

nên, lấy anh nhé? Tiểu Hạ?”

“Thẩm

Nhược Phi, cậu điên rồi à? Còn Chu Cầm thì phải làm sao hả?” Tiểu Hạ kinh hãi

hét lên.

“Chu

Cầm? Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ta?” Nhược Phi khó hiểu.

“Cậu

còn giả vờ nữa hả? Cậu tưởng chuyện hai người đặt phòng trong khách sạn, tôi

không biết sao?”

“Đặt

phòng?” Lần này thì cậu thực sự bị cô làm cho lú lẫn rồi.

“Khách

sạn Kim Đô. Cậu còn định giả vờ đến lúc nào nữa hả?”

Cuối

cùng thì cô cũng nói ra bí mật bấy lâu nay luôn chôn chặt trong tim, bí mật sắp

bị mốc meo từng ngày từng giờ. Nước mắt rưng rưng nhưng lại kiên cường không để

nó rơi xuống. Nhược Phi nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc cô đang

nói về cái gì, cậu đưa mắt dõi ra xa, trầm tĩnh nói : “Chu Cầm mắc bệnh trầm

uất, thường hay tự sát. Tuy anh và cô ta không có quan hệ gì mờ ám nhưng nguyên

nhân cô ta tự sát lại chính là vì anh.”

“Tự….sát?”

“Ừ. Hai

lần uống thuốc ngủ, ba lần nhảy lầu, may là thoát chết, hai lần cứa tay tự tử.”

“Tại

sao chứ?” Tiểu Hạ không tài nào hiểu nổi.

“Anh

nghĩ, cô ta quá dựa dẫm vào anh, ngoài anh và Bạch Băng ra, cô ta không hề có

lấy một người bạn thân nào. Vì thế, càng ngày, tình yêu của cô ta dành cho anh

càng lớn. Tại anh không tốt, lần đầu tiên cô ta tự sát đã lo lắng chạy vội đến

bệnh viện, nếu không đã không hình thành thói quen xấu này.”

“Nhược

Phi, sao anh lại có thể nói như vậy…”

“Là cô

ta nói với em phải không?”

“Ừ. Nếu

vì lý do đặc biệt thì sao anh lại không nói cho em hay?”

“Anh sợ

em sẽ giận.” Nhược Phi xoa đầu cô, khẽ thở dài : “Em không thích anh và cô ta

dính líu với nhau, anh thật sự sợ em biết chuyện mà bỏ anh.”

“Thẩm

Nhược Phi…”

“Tiểu

Hạ, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, em không thể tin tưởng anh một chút nào sao?

Sao anh có thể phản bội, phụ lòng em được chứ? Anh luôn mong mỏi được dắt em về

ra mắt mẹ, nói cho mẹ hay Tiểu Hạ mà mẹ luôn yêu thích chính là bạn gái của

anh. Anh luôn mong được ở bên em. Anh…anh sợ…em sẽ rời xa anh…”

Nhược

Phi đau khổ nhìn Tiểu Hạ, những lời lẽ chân thành của cậu khiến cô mềm lòng. Cô

nhớ đến những bức chân dung được vẽ lên bằng tấm chân tình, dù không biết có

nên tin cậu hay không nhưng ánh mắt đau khổ của cậu khiến tim cô thắt

lại.

Nhược

Phi thấy Tiểu Hạ không trả lời thì vội đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cô rồi ôm

chặt lấy đầu cô, nghẹn ngào : “Phan Tiểu Hạ, quà anh tặng em, em không được

phép tháo ra!”

“Ừ!”

Nghĩ đến nỗi khổ sở, giày vò do tình yêu đơn phương bao năm mang lại cho cậu,

mắt cô bỗng cay xè, không thể kìm được liền gật đầu.

“Còn

nữa, em không được bỏ rơi anh!”

“Em…”

“Đã

nhận quà rồi thì anh coi đó như em đã đồng ý. Em cũng không muốn tin anh cầu

hôn thất bại được đăng lên đầu trang báo ngày mai phải không?”

“Anh uy

hiếp em?”

“Đúng

thế. Nếu em bỏ anh thêm lần nữa thì sẽ cực kỳ mất mặt đó~~~”

Một

Thẩm Nhược Phi ăn mặc chải chuốt, phong thái ngời ngời mà lại dùng thái độ

nhõng nhẽo để nũng nịu với vợ sắp cưới….khiến Tiểu Hạ đờ người, như có sét đánh

ngang tai.

Cô đưa

mắt nhìn đám ký giả đang nóng lòng chờ xem chuyện hay sắp xảy ra, rồi nhìn Trần

Duyệt đang cười gian với mình , đảo mắt nhìn cha mẹ và dì Vương Tuệ đang đứng

đờ như pho tượng, sau đó quay sang nhìn vẻ mặt mong chờ của Nhược Phi, cuối

cùng gật đầu.

Gì mà

Chu Cầm với tuổi tác cách biệt, đều biến hết đi. Trả lại niềm hạnh phúc được

kết hôn cùng n


Ring ring