u Cầm bối rối cực độ, còn cậu chỉ
lãnh đạm nhìn cô ta : “Làm ầm lên như thế đã đủ chưa?”
“Nhược
Phi…”
“Nếu
thấy đủ rồi thì mau cút sang bên này ! Tôi sẽ thuyết phục cha cô để cô ở nhà
tĩnh dưỡng đến khi khỏi bệnh thì thôi. Nếu thích nhảy lầu thì cô nên ký thủ tục
hiến nội tạng trước đi đã, vừa có lợi cho người khác vừa khiến bệnh viện cảm
kích rối rít, chưa biết chừng còn được hưởng hậu đãi nữa cơ! Cô cứ yên tâm, dù
cô có chết thì tôi cũng chẳng thay đổi quyết định đâu, thậm chí sẽ chẳng thèm
đốt vàng cúng cô nữa cơ. Nếu cô muốn chết thì mau nhảy xuống đi, đừng lãng phí
thời gian của người khác!!!”
“Em…”
Nom
thấy Chu Cầm sắp bật khóc, Tiểu Hạ không đành lòng, liền bước đến nắm bàn tay
lạnh băng của cô ta. Chu Cầm sững sờ trước hành động của Tiểu Hạ, ngước mắt
nhìn cô và Nhược Phi, cuối cùng cúi đầu, để Tiểu Hạ dẫn mình đến nơi an
toàn, những việc về sau đều giao cho bệnh viện và cảnh sát xử lý. Bạch
Băng vẫn chưa kịp hoàn hồn, run rẩy mãi cuối cùng mới thốt lên : “Cảm ơn…”
Tiểu Hạ
và Nhược Phi không trả lời, chỉ nắm tay lướt qua họ. Chu Cầm dõi theo, không
cam tâm, hét lên : “Tôi vẫn chưa chịu thua đâu!!!”
“Tùy
cô!” Tiểu Hạ không hề quay đầu lại, coi lời cô ta như gió thoảng qua tai.
Vừa về
đến nhà, Nhược Phi liền nổi trận lôi đình, mắng cô lên bờ xuống ruộng…Tiểu Hạ
cũng rõ mình đã liều mạng đến cỡ nào, chỉ biết cười lấy lòng, nhưng Nhược Phi
vẫn không nguôi giận, còn lôi cô ra tét vào mông đèn đẹt, cho cô chừa cái thói
thích làm gì thì làm, không màng đến hậu quả đó đi!
Lúc
Tiểu Hạ sắp tức điên lên thì Nhược Phi bất chợt ôm chặt lấy cô, vùi đầu mình
vào ngực cô : “Sau này không được như thế nữa, nghe không? Nếu em có mệnh hệ gì
thì anh biết làm sao?”
“Xin
lỗi! Em sai rồi, em hứa sẽ không để anh lo lắng nữa.” Cô ray rứt nói,
nước mắt không cầm được, lăn dài trên má.
Mấy hôm
sau, Chu Cầm quả nhiên lại gọi điện cho họ, nhưng đối tượng cô ta muốn tìm lại
là Tiểu Hạ, không phải Nhược Phi. Tình yêu si mê cuồng dại, nông nổi bốc đồng
của một cô thiếu nữ hơn hai mươi tuổi dành cho chàng trai tên Thẩm Nhược Phi
được cô ta bộc bạch hết trong e-mail. Dù là người ngoài, thậm chí là tình địch
nhưng sau khi đọc xong những dòng chữ được viết bằng máu và nước mắt, Tiểu Hạ
vẫn cảm thấy xót xa khôn nguôi.
Cuối
thư Chu Cầm thừa nhận :
“Chị
Tiểu Hạ, thực ra lúc đó em đã định kéo chị xuống để cùng chết với em, nhưng khi
thấy Nhược Phi, em lại chùn tay. Anh ấy lao đến, nhưng lại kéo chị lên trước,
trong tâm trí anh ấy lúc đó chỉ có mình chị mà thôi. Dù em và chị có cùng chết
thì anh ấy cũng chỉ ôm mình chị khóc mà thôi. Em không lỡ để anh ấy phải đau
khổ cả đời. Em chỉ có thể nói lời xin lỗi về những việc em đã gây ra cho cả
hai. Có lẽ, sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
Chúc
anh chị hạnh phúc bên nhau.
Chu
Cầm.”
Thì ra,
cô ấy định….
Tiểu Hạ
nghĩ đoạn, bất giác rùng mình, cô đưa mắt nhìn Nhược Phi đang chuyên tâm vẽ
tranh, lặng lẽ ngắm cậu. Cảm nhận thấy ánh mắt thâm tình của cô, Nhược Phi liền
quay sang cười : “Sao lại nhìn anh như thế? Anh quyến rũ lắm à?”
“Không
biết xấu hổ!” Tiểu Hạ thẹn quá hóa giận, lên giọng mắng cậu.
Cô cân
nhắc mãi, cuối cùng quyết định chôn chặt những dòng tâm sự của Chu Cầm vào
trong tim, không muốn cho Nhược Phi hay. Nhược Phi phát hiện ra vẻ mặt phức tạp
của cô, buông bút vẽ, tiến đến ôm cô vào lòng hỏi : “Đang nghĩ gì thế?”
“Không
có gì đâu.”
“Mẹ anh
nói, đã đặt cỗ cưới xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là tổ
chức hôn lễ cho hai ta thôi.”
“Ờ.” Tim
cô giật thót, thẫn ra một lúc rồi mới gật đầu.
Càng
gần ngày cưới, tâm trạng của cô càng bồi hồi, thực tế mà nói, lấy nhau chẳng
qua chỉ là ký rẹt vào tờ giấy đăng ký kết hôn, rồi tổ chức một đám cưới mời
quan viên hai họ đến chứng kiến là xong, nhưng khi nghĩ đến chuyện cả đời được
ở bên cậu, tim cô vẫn cứ đập thùm thụp, rạo rực khó tả. Lần tiếp xúc thân mật
khi trước bị chuyện của Chu Cầm chen ngang, phá hỏng mất, song, việc đó…sớm
muộn thì cũng phải xảy ra thôi…
Cùng
với Nhược Phi…
Chỉ cần
nghĩ đến cảnh mình và cậu thân mật, mặt cô liền đỏ au, như quả cà chua chín
mọng, cực kỳ dễ thương. Hành động tiếp xúc thân mật lúc này, càng khiến
cô ngượng chín người. Nhược Phi ôm eo cô, hơi thở nóng rực phả bên tai : “Chi
bằng, chúng ta làm việc đó đi.”
“Việc,
việc gì cơ??”
“Chỉ là
chuyện sớm hay muộn mà thôi, chi bằng chúng ta làm ngay bây giờ đi!”
“Đúng
là chuyện sớm hay muộn, nhưng để sau hẵng làm không được sao?”
“Nhưng
anh không đợi được nữa!”
Hơi thở
của Nhược Phi càng lúc càng nóng rực, Tiểu Hạ cảm thấy mình như đang tan chảy
trong vòng ôm ấm áp của cậu. Cô chìm đắm trong đôi mắt đen láy, đôi môi ngọt
ngào, hàng xương quai xanh quyến rũ, cơ thể săn chắc trong chiếc áo sơ mi màu
trắng của Nhược Phi, thoáng chốc, cơ thể cô nóng rẫy như bình trà mới pha, đỏ mặt
tía tai. Nhược Phi thấy thế liền búng má cô, cô rẫy lên như phải bỏng rồi cắn
chặt môi, hạ quyết tâm.
“Nhược
Phi…”
“Hử?”
“Việc
đó, em đồng ý. Nhưng anh cũng biết,