Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

chằng, võng mạc mắt và răng như: Gãy xương tự phát, biến dạng

xương, lùn, bất thường của răng (tạo răng bất toàn), giảm thính lực. Căn bệnh này chủ yếu là do di truyền bởi gene trội hoặc lặn từ phía bố hoặc mẹ.

Đây là một bệnh bẩm sinh, trẻ bị mắc bệnh có tỷ lệ xương thấp. Trong

những trường hợp nặng, biểu hiện của bệnh ngay khi chào đời khiến trẻ sơ sinh bị gãy nhiều xương. Phần lớn trẻ mắc bệnh chết sau khi sinh một

thời gian ngắn. Bệnh có thể biểu hiện muộn ở những trường hợp nhẹ hơn

làm ảnh hưởng tới sự phát triển của khối cơ làm giảm sức bền cơ. Tỉ lệ

mắc bệnh ở trẻ sơ sinh nam và nữ là như nhau, theo thống kê khoảng hai

mươi nghìn ca sinh nở thì có một em mắc bệnh. Dựa vào gene di truyền

hoặc các đặc trưng về xương biểu hiện ra bên ngoài như hệ thống xương

hoặc mức độ giòn xương, thông thường có bốn loại.

“Hai người đã may mắn nhất trong vạn điều không may rồi, đứa bé này mắc

bệnh giòn xương loại I. Ngoài các triệu chứng dễ gãy xương, mắt xanh ra

thì không có triệu chứng khác. Nên biết rằng, những đứa trẻ mắc bệnh này nặng, xương không chỉ giòn như thủy tinh, dễ vỡ, mà ngay cả tư thế ôm

ấp không đúng cũng có thể khiến đứa trẻ gãy xương. Hơn nữa, còn có thể

dẫn tới việc mất thị lực, què chân, xương dị tật, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng”.

“Bác sĩ, bệnh này chữa như thế nào?”. Ông Minh Hạo Thiên lo lắng hỏi.

Bác sĩ Thành buồn bã nói: “Về căn bệnh giòn xương này, hiện nay y học

vẫn chưa có cách điều trị đặc biệt. Có thể uống thuốc để tăng mật độ

xương, nhưng chủ yếu vẫn là ngăn chặn việc gẫy xương. Phải bảo vệ nghiêm ngặt cho người bệnh, không để cho họ nhảy hoặc chạy, không được tham

gia các hoạt động mạnh, không thể va chạm với ngoại lực tác động. Cho

đến khi tỉ lệ gãy xương giảm đi, tỉ lệ gãy xương của bệnh loại I thông

thường sẽ được cải thiện dần dần sau thời kỳ trưởng thành”.

“Bác sĩ, ngoài những điều trên ra, thực sự không còn biện pháp khác sao?”.

Nghĩ tới những lời bác sĩ vừa nói, bà Minh cảm thấy trong lòng vô cùng

lạnh lẽo. Bảo vệ con nghiêm ngặt khác nào cách ly con với chúng bạn, nếu không chuyện ngoài ý muốn ở trường mẫu giáo sẽ tiếp tục lặp lại. A Lãng là đứa trẻ hoạt bát như thế, làm sao nó chịu nhốt mình trong nhà? Lại

còn không thể chạy nhảy nữa!

“Tôi rất lấy làm tiếc, bà Minh, ngoài những phương pháp trên thực sự

không còn cách nào khác. Bà nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Xương ở độ

tuổi này dễ gãy nhất, nếu liên tục để gãy xương như thế sẽ khiến xương

dị hình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ mà sẽ khiến

cơ thể của trẻ phát triển dị dạng”.

Chẩn đoán và khuyến cáo của bác sĩ Thành khiến vợ chồng bà Minh mất ngủ

cả đêm. Ông Minh lặng lẽ hút thuốc trong thư phòng, bà Minh ngồi nhìn

đứa con ngủ say mà lặng lẽ rơi nước mắt suốt đêm.

Minh Nhật Lãng còn nhỏ nên không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại

thay đổi như thế. Ban đầu cậu vẫn nghĩ do vết thương của mình chưa khỏi

nên bố mẹ không cho phép cậu ra ngoài chơi với bạn bè. Nhưng sau khi

tháo nẹp xương, cậu vẫn bị mẹ giữ ở nhà. Đã thế còn bị căn dặn không

được chạy, không được nhảy, chỉ được xem phim hoạt hình, đọc sách thiếu

nhi. Ngay cả phòng giải trí bố cậu chuẩn bị cho cũng không được vào chơi một mình, nhất định phải có mẹ chơi cùng thì mới được chơi cầu trượt.

Ngay cả nhảy giường bật, đá bóng, trèo cầu thang… đều không được chơi.

Ngay cả việc đi xe đạp ba bánh cậu thích nhất bây giờ mẹ cũng không cho

chơi nữa, cho dù cậu khóc lóc, kêu gào thế nào đi chăng nữa.

Nhưng vẫn chẳng thể tránh được tổn thương. Cánh tay A Lãng chưa khỏi

được hai tháng thì một lần đi cầu thang lại bị ngã, cổ tay trái lại bị

gẫy. Sau khi xử lý vết thương xong bác sĩ Thành nói với vẻ nghiêm trọng: “Phải cẩn thận, nếu cứ gãy xương nữa thì cánh tay sẽ bị dị dạng đó”.

Minh Hạo Thiên vì muốn bảo vệ con nên đã trải trên nền nhà thêm hai tầng đệm. Những vật dụng có cạnh nhọn trong gia đình cũng được thay hết. Như thế này nếu nhỡ có va phải cũng giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Bà Minh càng quan tâm, chăm sóc con hơn, chỉ cần sơ sẩy cái là có chuyện.

Nhưng cẩn thận mấy cũng chỉ được vài tháng, sự cố lại xảy ra. A Lãng đã

bị ngã trong nhà vệ sinh. Khi phát hiện mình không thể đứng dậy được,

cậu mới sợ hãi khóc thét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”.

Lần này là gãy hai chân, sau khi bó bột phải mất đúng ba tháng mới hoàn

toàn phục hồi. Hơn nữa việc gãy xương đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu,

cậu bắt đầu ý thức được bản thân mình khác với người khác. Từ đó cậu sợ

bị ngã, nếu như trước đây luôn chạy nhảy thì bây giờ đi chầm chậm từng

bước một, còn chậm hơn ốc sên. Tuy thế điều này lại có lợi cho bệnh tình của cậu. Nhưng nhìn một đứa trẻ đang tuổi ăn chơi đi chậm như ông già,

thực sự là việc khiến người ta đau lòng.

Bà Minh khẩn cầu bác sĩ Thành: “Tôi không thể A Lãng cứ chết dần chết

mòn về tinh thần thế này được, có môn thể thao nào phù hợp với con

không?”.

Bác sĩ Thành nghĩ một hồi rồi nói: “Hãy dẫn A Lãng đi bơi đi, tôi nghĩ đây là môn thể thao phù hợp nhất với cậu bé”.

Lúc đó là vào đầu đông nên


Snack's 1967