
ợ, trong tim khẽ thở dài… quay ra nhìn cậu thiếu niên khỏe
mạnh chạy trên sân cỏ, trong đầu ông lại hiện lên hình bóng một người
thiếu niên giống hệt ấy, ốm yếu bệnh tật. Trái tim bất giác lại đau như
có ai xé nát…
Mười sáu năm nay, nỗi đau ở bên ông như hình với bóng…
Lâm Nguyệt Loan cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: “Cậu ấy là ai?”.
Tiêu Tinh Dã quay sang nhìn Nguyên Thần Dạ, có ý nhường anh trả lời,
Nguyên Thần Dạ chậm rãi đáp: “Cậu ấy chính là đứa con riêng của ông Minh Hạo Thiên và người phụ nữ kia. Sinh đúng vào ngày Minh Nhật Lãng mất”.
Lâm Nguyệt Loan sững người. A Lãng chết cụ thể thế nào cô không biết rõ. Sau chuyện đó tâm trí bà Minh hỗn loạn nên cô đoán ra chuyện ngoại tình của ông Minh bị A Lãng phát hiện. Chắc chắn cậu bị sốc nặng nên mới
hoảng loạn dẫn đến xảy ra sự cố. Nhưng cô không ngờ rằng ngày cậu ấy rời khỏi nhân gian thì bố cậu lại có một người con trai khác được sinh ra.
“Sau khi A Lãng đi bác Minh liền đón đứa bé kia về à?”.
“Không, ông Minh đưa tiền cho người phụ nữ kia mang con đi thật xa. Ông
toàn tâm toàn ý chăm sóc người vợ suy sụp tinh thần. Nhưng người phụ nữ
đó sau này mắc bệnh nặng, gần chết liền mang con đến cho ông Minh. Lúc
đó đứa bé năm tuổi rồi. Ông Minh nhìn thấy nó mà giật mình, nó giống y
hệt Minh Nhật Lãng. Ông thử mang đứa bé về nhà. Lúc đó bà Minh lẫn lắm,
lúc thì nói A Lãng đi học, lúc thì nói cho A Lãng bú, hoàn toàn nhầm lẫn khái niệm tuổi tác. Khi thấy đứa bé bà lập tức ôm lấy và nói A Lãng đi
mẫu giáo về, vừa ôm vừa thơm không chịu bỏ tay ra. Đứa bé đó cũng lạ
lắm, vừa đến nhà họ Minh ai cũng lạ lẫm vậy mà lại thân với bà Minh. Hai người đó nhanh chóng gần gũi không thể tách ra được”.
“Cứ như thế, bà Minh coi cậu bé đó là A Lãng, bà quên hết mọi chuyện
trước đó, ký ức bắt đầu lại từ năm A Lãng năm tuổi. Mọi thứ bắt đầu lại
từ đầu, bà nhớ A Lãng bị bệnh giòn xương nên luôn miệng gọi bác sĩ Thành tới khám. Bác sĩ Thành cũng đóng kịch đến khám, được một thời gian thì
nói đã chữa khỏi bệnh. Năm đó anh theo bác sĩ Thành thực tập lâm sàng
nên cũng tiếp xúc với nhà họ Minh. Ban đầu khi gặp đứa bé đó anh cũng
nhầm là Minh Nhật Lãng. Bao nhiêu năm nay nhìn nó trưởng thành, càng lớn càng giống, như đúc từ một khuôn vậy. Năm nay nó cũng vừa tròn mười sáu tuổi, anh nhìn nó giống như đang nhìn Minh Nhật Lãng năm mười sáu tuổi
vậy. Em có thấy thế không?”.
Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu thiếu niên khỏe mạnh đang chạy trên sân và nói: “Ừ, giống thật. Tại sao nó cũng tên Minh Nhật Lãng?”.
“Bởi vì bà Minh coi đó là Minh Nhật Lãng, bà chưa bao giờ mất đi cậu ấy. Vì thế ông Minh cũng không đặt tên khác cho thằng bé nữa mà lấy tên
Minh Nhật Lãng luôn. Thằng bé kế thừa tên Minh Nhật Lãng, kế thừa sinh
nhật Minh Nhật Lãng, kế thừa tình yêu của cha mẹ Minh Nhật Lãng, kế thừa tất cả của Minh Nhật Lãng. Có lúc, anh còn nghĩ, không biết có phải…
Minh Nhật Lãng đầu thai về không nữa”.
Tiêu Tinh Dã im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng: “Tớ tin… nó chính là
Minh Nhật Lãng đầu thai về kiếp này để hoàn thành những tâm nguyện trước đây còn dang dở. Lâm Nguyệt Loan cậu biết không, A Lãng này là nhân tài thể thao, học cái gì giỏi cái ấy, vốn của tớ sắp bị thằng bé học hết
rồi, sắp không còn gì để dạy nữa rồi”.
“Cậu là huấn luyện viên của nó à, Tiêu Tinh Dã?”.
“Ừ, đây chính là cao thủ của tớ. Tớ dạy nó nhiều thứ lắm, bơi này, chạy ngắn này, đá bóng này, nhảy cao này…”.
Nguyên Thần Dạ cũng không kém cạnh: “Anh cũng dạy nó nhiều thứ lắm, ví
dụ như tán gái này, làm thế nào để có buổi hẹn hò lãng mạn này, làm thế
nào để đứng giữa rừng hoa mà người không dính một phiến lá…”.
Lâm Nguyệt Loan phì cười: “Nguyên Thần Dạ, anh dạy nó cái gì thế hả? Đừng dạy hư người ta”.
Nguyên Thần Dạ làm bộ thất vọng: “Tiếc là nó chẳng biết gì cả, y như A Lãng ngày xưa, ít nói trước mặt con gái, rất e thẹn”.
Lâm Nguyệt Loan động lòng, bất giác cô nhìn về phía rừng hòe xa xa. Ánh
mắt cô như nhìn xuyên về quá khứ, như nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên
thanh tú, ngại ngùng, ánh mắt lại dịu dàng và nồng ấm.
“Chưa hết, cậu bé này đặc biệt có cảm tình với những cô gái có bím tóc dài”.
Minh Nhật Lãng, có đúng là… cậu trở lại một lần nữa không?
Trên cao là bầu trời xanh biếc của mùa xuân thuần khiết, trên ấy có một
vầng mặt trời sáng rực rỡ nhưng không chói mắt mà đang dịu dàng tỏa
xuống bên dưới những tia nắng vàng dịu dàng.
Lâm Nguyệt Loan ngẩng đầu lên nhìn vầng mặt trời ấy, mỉm cười. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống…
Mặt trời lặn rồi hôm sau lại mọc, hoa tàn rồi năm sau lại nở tiếp. Người đã mất đi linh hồn có lẽ thực sự chuyển thế luân hồi. Tuy nhiên, sẽ
chẳng bao giờ lặp lại câu chuyện, có một cậu thiếu niên yêu một cô gái.
HẾT