
fa với họa tiết vải nghệ thuật được đặt rất hợp lý, bốn phía bằng những loại cây
cảnh có sức sống mãnh liệt như cây trầu cảnh, phật châu, dừa cảnh… rất
trang nhã và yên tĩnh. Sát tường đặt một bể cá, qua lớp kính trong suốt
có thể nhìn thấy cá đang bơi, rong, đá và gỗ với hình thù kỳ dị… một thế giới nhỏ trong nước, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tự nhiên và nghệ thuật, khoa học.
Lâm Nguyệt Loan đi lên phía trước, Vũ Phi cũng tò mò đi theo, sau đó chỉ cho cô xem bằng tay trái: “Loan Loan, cậu nhìn hai con cá trong suốt
này đặc biệt chưa”.
Lâm Nguyệt Loan nhìn theo hướng tay cô chỉ, quả nhiên trong làn nước
xanh biếc có hai chú cá nhỏ, toàn thân trong suốt, giống như hai miếng
thủy tinh đang đi chuyển. Hai người lại gần nhìn khiến hai chú cá bị
kinh động nên vội vã lặn xuống. Hai cô gái cùng đuổi theo hai chú cá,
còn quỳ hẳn xuống dưới đất để quan sát chúng ẩn nấp trong bụi cỏ.
Có tiếng bước chân vọng trên cầu thang, sau đó có tiếng nói: “Bác sĩ
Thành, không cần tiễn nữa, hôm nay lại làm phiền bác sĩ rồi”. Tiếng phụ
nữ ấm áp vang lên.
“Bà nói gì thế, bình thường thì vẫn khám định kỳ mà, chẳng qua là sớm mấy ngày thôi”.
“Bác sĩ có nhiều lịch hẹn, chúng tôi lại đến sớm mấy ngày làm đảo lộn
lịch trình của bác sĩ. Thực sự xin lỗi, nhưng không đến thì thực sự
chúng tôi không yên tâm được”.
“Tôi hiểu nỗi lòng của bà Minh, đằng nào cũng sắp xếp được thời gian nên không có gì trở ngại. A Lãng, lần này khiến mẹ cháu lo lắng quá rồi,
lần sau không được như thế nữa”.
“Con biết rồi’”. Một giọng nói trong như nước vang lên, thật quen thuộc.
Lâm Nguyệt Loan bất chợt quay đầu lại nhìn, ngồi trong ghế sofa đằng sau cô, cách một chậu trầu cảnh rậm rạp, là Minh Nhật Lãng.
Cậu ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi và quần bò xanh, màu trắng tinh khiết
kết hợp với màu xanh, tràn đầy sức sống như cánh buồm căng gió trên biển xanh. Trang phục đơn giản mà thời thượng này là kiểu mà cô thích nhất,
mặc lên người Minh Nhật Lãng thì càng chẳng có gì phải bàn cãi, là sự
lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi một lần nữa, Minh Nhật Lãng… cậu ấy cũng đến khám xương, cậu ấy bị ốm sao? Nhưng cậu ấy đâu có gãy tay hay gãy chân!
Giang Vũ Phi nhìn một cái là nhận ra Minh Nhật Lãng, cô liền vội vàng
thì thầm với Nguyệt Loan: “Ê, Loan Loan, kia chẳng phải là hoàng tử mặt
trời trường cậu sao? Sao lại ở đây?”.
“Sao tớ biết được, tớ đang tự hỏi đây”.
Hai người vừa hỏi vừa đáp cũng là lúc mẹ con Nhật Lãng chào tạm biệt
bác sĩ Thành ra về. Bác sĩ Thành quay người lên lầu, nhân viên lễ tân
liền gọi bệnh nhân tiếp theo: “Bác Dư số bốn, bác lên lầu được rồi”.
Mỗi ngày bác sĩ Thành chỉ khám cho mười bệnh nhân, sáng năm chiều năm.
Số bốn bác Dư đã vào trong, phòng chờ chỉ còn Vũ Phi đang đợi. Cô chạy
ra ngoài kéo Nguyệt Loan vào rồi đến hỏi chuyện chị Vương: “Chị ơi, cậu
đẹp trai ban nãy ấy cũng đến khám bệnh hả chị?”.
Cô bé rất thông minh, cố ý giả vờ không quen Minh Nhật Lãng, như thế thì chị Vương mới không phòng bị gì mà tiết lộ thông tin.
“Đúng thế, cậu ấy là bệnh nhân mà bác sĩ Thành quan tâm nhất”.
“Cậu ấy bị bệnh á? Nhìn khỏe mạnh thế cơ mà”.
“Bệnh cậu ấy ở trong xương, làm sao các em nhìn thấy được chứ!”.
“Chị Vương, cậu ấy mắc bệnh gì ạ?”. Lâm Nguyệt Loan hỏi.
“Cậu ấy mắc bệnh xương hiếm gặp lắm, bệnh xương thủy tinh”.
Hai cô bé đều chưa nghe đến bệnh này bao giờ nên tròn mắt ngạc nhiên. Chị Vương liền giải thích sơ qua cho hai người hiểu.
“Đây là một bệnh bẩm sinh, trẻ bị mắc bệnh có tỷ lệ xương giảm, có thể
chia làm hai loại là bẩm sinh và loại phát triển chậm. Trong những
trường hợp nặng, bệnh biểu hiện ngay khi chào đời khiến trẻ sơ sinh bị
gãy nhiều xương. Phần lớn trẻ bị bệnh chết sau khi sinh một thời gian
ngắn. Bệnh có thể biểu hiện muộn ở những trường hợp nhẹ hơn, làm ảnh
hưởng tới sự phát triển của khối cơ, làm giảm sức bền cơ. Tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ sơ sinh nam và nữ là như nhau, theo thống kê khoảng hai mươi
nghìn ca sinh nở thì có một em mắc bệnh. Dựa vào gen di truyền hoặc các
đặc trưng về xương biểu hiện ra bên ngoài như hệ thống xương hoặc mức độ giòn xương. Chỉ cần tư thế hoặc động tác không phù hợp đều có thể dẫn
đến gẫy xương hoặc bị thương. Vì thế những người mắc bệnh này còn được
gọi là búp bê thủy tinh”.
“A, xương toàn thân không cẩn thận là bị gẫy, cậu ấy lại mắc căn bệnh
này, thật đáng tiếc”. Giang Vũ Phi mới bị gãy tay mà cả người khắp các
khớp xương chỗ nào cũng đau đớn. Đột nhiên nghe được chuyện kỳ lạ về
bệnh xương, thật sự có chút đồng cảm.
Lâm Nguyệt Loan vô cùng sững sờ, không ngờ Minh Nhật Lãng lại mắc căn
bệnh này. Hèn chi ở trường cậu ấy luôn cẩn thận và hạn chế tiếp xúc chân tay với người khác. Hèn chi cậu ấy không tham gia những trò chơi nô đùa với cả lớp. Hèn chi cậu ấy chỉ chọn những môn thể dục nhẹ nhàng hoặc
xin nghỉ. Hèn chi ba ngày hội thao ở trường mà cậu ấy cũng không đến hôm nào. Hèn chi cậu ấy lớn thế này rồi mà chưa từng đi đâu một mình. Không phải do bố mẹ cậu ấy chăm sóc quá kỹ càng, mà là cần phải chăm sóc cậu
ấy như thế…
“Thực