
sự rất đáng tiếc”. Chị Vương cũng thở dài, “Một chàng trai xuất
sắc như thế, nhân phẩm, gia thế đều tốt, người khác nhìn vào đều nghĩ đó như món quà của thượng đế, vậy mà lại mắc căn bệnh này, có tiền cũng
không chữa được”.
“Bệnh này có tiền cũng không chữa được sao?”. Giang Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Căn bệnh này hiện nay vẫn chưa có cách chữa, chỉ dựa vào cách phòng
bệnh là chính, vì thế bệnh nhân khi hoạt động phải tuyệt đối cẩn thận”.
“Thực sự đáng thương quá”. Giang Vũ Phi lại thở dài thườn thượt, “Cậu ấy hoản hảo như hoàng tử trong truyện cổ tích, ông trời sao lại nhẫn tâm
bắt cậu ấy mắc căn bệnh này chứ?”.
Yên lặng một hồi lâu, Lâm Nguyệt Loan đột nhiên lên tiếng: “Thượng đế không cho ai quá nhiều”.
Ba người nói chuyện ở quầy lễ tân số mà không để ý tới cánh cửa kính đã bị đẩy hé ra từ bao giờ. Minh Nhật Lãng đang đứng ở cửa, mím chặt môi nghe người khác nói về bệnh tình của mình. Đồng tình, đáng thương, đáng
tiếc, tiếc nuối… những lời này cậu nghe quen lắm rồi, bao nhiêu người
thương xót cậu… đôi môi Minh Nhật Lãng mím chặt đến nỗi nó sắp trắng
bệch ra.
Lúc đó, cậu nghe thấy Lâm Nguyệt Loan nói: “Thượng đế không cho ai quá nhiều”.
Cảm xúc dội lên trong lòng, cậu đẩy mạnh cửa rồi bước đi. Cậu đi nhẹ nhàng như lúc đến, chẳng có ai biết cậu đến cả.
Chiếc xe ô tô dừng ở bên đường, cậu hậm hực mở cửa lên xe mà không nói
năng gì. Bà Minh ngồi trong xe ân cần hỏi: “A Lãng, không phải con nói
muốn đi hỏi bác sĩ Thành điều gì đó sao? Tại sao lại đứng ở cửa mà không vào thế?”.
Minh Nhật Lãng trả lời cụt lủn: “Đột nhiên không muốn hỏi nữa”.
“Thằng bé này, dạo này sao tính khí thất thường thế?”. Bà Minh hỏi.
Minh Nhật Lãng không đáp lại, cậu không muốn nói gì nữa. Nhắm mắt ngả
người ra hàng ghế sau, trong đầu cứ lởn vởn câu nói của Nguyệt Loan:
“Thượng đế không cho ai quá nhiều”.
“A Lãng, con sao thế? Mệt à?”. Bà Minh thực sự rất lo lắng cho con.
“Mẹ”. Minh Nhật Lãng nhắm mắt nói: “Thượng đế không cho ai quá nhiều, là thế này sao?”.
Bà Minh giật mình, những lời này vỡ vụn trong lòng bà, vỡ thành trăm mảnh.
Viên đá tuy không đẹp nhưng có thể vĩnh viễn ngàn năm. Hoa tươi đẹp
không gì bằng nhưng cũng chỉ ngát hương trong một mùa. Thượng đế không
bao giờ tạo ra con người và vạn vật hoàn mỹ, không khiếm khuyết. Cuộc
sống cũng chẳng để việc gì viên mãn một trăm phần trăm. Chẳng có ai có
thể giành được tất cả hạnh phúc, trong cuộc sống luôn luôn có cảm giác
khiếm khuyết như thế.
Con người luôn có lý hợp, vui buồn. Giống như trăng có lúc tròn khuyết, mờ tỏ.
Im lặng một lúc lâu, bà Minh dịu dàng nói với con: “A Lãng, thượng đế
không cho ai thập toàn thập mỹ cả, ông ấy luôn khiến cho người ta có
được cái này và mất đi cái khác. Nhưng chúng ta có thể hài lòng với
những gì chúng ta đạt được”.
Minh Nhật Lãng mở choàng mắt, nhìn mẹ và không nói gì. Bà Minh nhìn con trai cười rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay con.
“Thượng đế cho mẹ có con, tuy không cho con sức khỏe, nhưng mẹ rất mãn
nguyện rồi. Mẹ rất yêu con, A Lãng à. Trước khi biết con bị bệnh, bố mẹ
dự tính sinh một em bé nữa. Nhưng khi con bệnh, bố mẹ quyết không sinh
nữa, bố mẹ chỉ cần con. Bố mẹ muốn dành hết thời gian và tâm huyết cũng
như tình yêu cho con. Con là đứa con yêu thương duy nhất của mẹ. Bố mẹ
yêu con như thế mà con còn buồn phiền về bệnh của mình sao? Những lời
như thế thực sự khiến mẹ đau lòng lắm!”.
“Mẹ”. Nhật Lãng cúi đầu nói, giọng run run xúc động: “Cảm ơn mẹ, cảm ơn bố”.
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi ôm chầm lấy mẹ không chút ngại ngùng, giấu
mặt vào trong lòng mẹ, giấu đi những giọt nước mắt của mình.
Bà Minh ôm con vào lòng, trong lòng cũng bộn bề cảm xúc.
Thể chất Minh Nhật Lãng yếu ớt ngay từ nhỏ, một tuổi mới bắt đầu mọc
răng, hai tuổi mới tập đi. Ban đầu bà và ông Minh cứ nghĩ mọc răng và
chậm đi là do thiếu canxi, thế là ông bà liên tục bổ sung canxi cho cậu.
Năm bốn tuổi, đi học mẫu giáo, Nhật Lãng và bạn chơi đuổi nhau, không
may bị ngã, chân phải sưng một cục to tướng. Cô giáo vội đưa cậu đến
bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán là gẫy xương. Năm đó do còn nhỏ tuổi
nên vết gẫy nhanh chóng lành lại sau một thời gian nẹp cố định. Ông bà
Minh cũng không để xảy ra chuyện đó nữa và chỉ coi đó như một tai nạn
ngoài ý muốn.
Thế nhưng chưa đến nửa năm sau A Lãng lại bị ngã ở mẫu giáo, lần này là
gẫy tay phải. Chưa đầy sáu tháng mà gãy xương hai lần, ông bà Minh đều
cảm thấy không ổn, nghĩ vậy cả hai liền đưa con đến gặp bác sĩ Thành Bác Văn – bác sĩ khoa xương nổi tiếng nhất trong thành phố để kiểm tra. Sau khi kiểm tra cẩn thận cả hai mới biết Nhật Lãng mắc bệnh Osteogenesis
Imperfecta – OI bẩm sinh hay còn gọi là bệnh giòn xương.
Bác sĩ Thành tận tình giải thích cho bố mẹ Minh Nhật Lãng biết về căn bệnh này.
Bệnh bệnh Osteogenesis Imperfecta – OI bẩm sinh hay còn gọi là bệnh giòn xương. Đây là một nhóm bệnh lý bao gồm nhiều thể lâm sàng và có đặc
điểm di truyền. Đặc trưng của bệnh là sự tổn thương thành phần collagen e I của mô liên kết gây nên bệnh lâm sàng không những ở xương mà còn ở
da, dây