
ho chúng tớ về
nhà sớm chút đi”.
Cô ấy đã nói như thế rồi Minh Nhật Lãng cũng không cứng đầu nữa. Thế là
ba người bắt xe taxi, Tiêu Tinh Dã ngồi trên ghế phụ và nói với lái xe:
“Đi Bạch Bình Châu”.
* * *
Bạch Bình Châu, tại biệt thự nhà họ Minh, cả nhà họ Minh đang sôi sùng sục.
Sáng bác Hồng đưa Minh Nhật Lãng đến trường, cậu nói chỉ mất nửa ngày là về. Sau đó lại gọi điện nói chiều mới về, sau đó đến lúc trời tối vẫn
không thấy gọi bác Hồng đi đón. Bà Minh gọi điện thoại di động thì cậu
tắt máy, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Bà Minh lập tức kêu bác Hồng đưa đến trường Thần Quang tìm người, nhưng
tìm cả trong lẫn ngoài trường mà vẫn không thấy bóng dáng cậu con trai
yêu quý của bà đâu. Bác Hồng hỏi bảo vệ thì họ nói tầm năm giờ đã về
rồi. Ông vội báo cáo với bà Minh, bà càng nghe càng não lòng: Cái thằng
này, năm giờ đã về rồi sao không gọi người đến đón chứ? Không biết một
mình lại đi đâu nữa?
“Bà chủ, hay là cậu chủ tự đi về rồi?”. Bác Hồng nghĩ.
Bà Minh cũng chỉ mong là thế, sau đó hai người vội quay xe về nhà, vừa vào cổng đã hỏi lớn: “Cậu chủ về chưa?”.
Quản gia Vương Thái lắc đầu: “Bà chủ, cậu vẫn chưa về”. gương mặt bà cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Chân bà Minh mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã khụy: “ A Lãng, A Lãng ơi, con đang ở đâu?”.
Quản gia vội đỡ lấy bà và nói: “Bà chủ đừng lo lắng, ông chủ về rồi. Ông chủ biết cậu chưa về nên đã đi tìm khắp nơi rồi”.
Bà ấy vừa nói xong thì Minh Hạo Thiên đi từ trên gác xuống: “Hinh Dật,
em đừng lo lắng, A Lãng không còn là trẻ con nữa, chắc không có chuyện
gì đâu”.
“Hạo Thiên, em làm sao yên tâm được chứ? Từ nhỏ đến giờ A Lãng chưa bao
giờ ở ngoài một mình, lần này trời đã tối, điện thoại thì con tắt máy,
anh nói xem liệu có chuyện gì xảy ra không?”.
“Không đâu, không đâu. Em đừng tự dọa mình nữa”. Minh Hạo Thiên an ủi
vợ: “A Lãng chắc là do từ nhỏ chưa ở bên ngoài bao giờ nên nó tắt điện
thoại để thử xem thế nào thôi. Nói không chừng lát nữa nó lại gọi cho
bác Hồng đến đón nó bây giờ”.
“Cái thằng này, anh nói xem nó trốn ở đâu được chứ? Lần này mà về nhà thì em không để con đi ra ngoài một mình nữa”.
“Hinh Dật, có thể là do hàng ngày em giữ con chặt quá nên lần này con
mới thế. A Lãng cũng lớn rồi, nó không còn là đứa trẻ cần em đi theo sau nữa. Con nó cũng cần không gian riêng của mình”.
“Con lớn rồi thế nhưng sức khỏe của nó… Hạo Thiên, không phải em muốn
hạn chế con mà vì sức khỏe của nó khiến em không thể yên tâm”.
“Anh hiểu, anh hiểu”. Nhắc đến sức khỏe của con sắc mặt ông Minh cũng
không còn tươi nữa. “Nhưng bác sĩ Thành đã nói rồi, khả năng khống chế
bệnh của A Lãng rất tốt, hơn nữa, sau mười hai tuổi thì sẽ giảm dần. Con đã mười sáu tuổi rồi, ánh sáng ở ngay trước mặt rồi, không phải sao?”.
“Đúng thế, qua mười hai tuổi là có thể thở phào rồi. Bao năm nay thật không dễ dàng gì”. Bà Minh nói.
Hai vợ chồng cùng ngồi chờ đợi, vừa chờ vừa kể lại những chuyện hàng
ngày của con, cố gắng chờ đợi hai tiếng nữa trôi qua. Nhìn kim đồng hồ
nhích dần từng phút mà tin tức của Nhật Lãng vẫn bặt vô âm tín, bà Minh
không đợi được nữa: “Không được, đã sắp chín giờ rồi, sao A Lãng vẫn
chẳng có tin tức gì thế? Hạo Thiên, chúng ta không thể đợi thế này được, nhỡ may xảy ra chuyện rồi?”. Trong đầu bà bất giác hiện lên những chữ
bắt, trói, tai nạn…
Tuy ngoài mặt ông Minh tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng không
khác gì đang có lửa đốt. Ông nghĩ một lúc rồi nói: “Đừng lo, để anh gọi
điện cho cảnh sát trưởng Đường, nhờ anh ấy giúp mình tìm”. Bình thường
nếu mất tích chưa đủ hai mươi tư giờ thì cảnh sát sẽ không xử lý, nhưng
bây giờ Minh Hạo Thiên chỉ còn cách đi cửa sau mà thôi.
“Vậy anh mau gọi đi”. Bà Minh hối thúc.
Ông Minh vừa nhấc điện thoại lên thì chuông cửa reo lên. Quản gia Vương
Thái xem camera, giọng bà vui sướng kêu lên: “Cậu chủ về rồi, ông chủ bà chủ, cậu chủ tự về nhà rồi”.
Sau khi Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan đưa Minh Nhật Lãng về nhà, dù
giữ thế nào cả hai cũng không vào nhà chơi mà lên thẳng xe taxi ban nãy
để về nhà luôn.
Biệt thự họ Minh ẩn sau một vườn cây um tùm lá, hai người không nhìn
thấy căn phòng hoa lệ phía sau đó. Nhưng chỉ cần nhìn chiếc cổng to của
biệt thự là có thể đoán được căn nhà như thế nào rồi. Cánh cửa sắt nghệ
thuật, cao cấp, những hoa văn bằng gỗ mang đậm chất văn hóa, khung cổng
được làm bằng đá tự nhiên, chiếc cổng thể hiện phong cách kiến trúc cổ
điển. Phong cách hiện đại lại được ẩn giấu bên trong hệ thống khống chế
tự nhiên, Minh Nhật Lãng ấn chuông một cái là hai cánh cổng lập tức tự
động mở ra. Cảnh này đúng là chỉ nhìn thấy trên ti vi.
Đây giống như một vùng đất mới chẳng có gì liên quan đến thế giới của
họ. Bất giác, không hẹn mà gặp, Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan đưa mắt
nhìn nhau, đều thấu hiểu những điều trong mắt nhau, cả hai cùng từ chối
lời mời vào nhà của Minh Nhật Lãng.
“Minh Nhật Lãng, chúng tớ không vào đâu, cũng không còn sớm nữa, tụi tớ nên về nhà rồi”. Lâm Nguyệt Loan nhẹ nhàng nói.
Tiêu Tinh Dã lại lên giọng đả kích: “Không vào đâu, khó