Lục Hiển Phong vuốt đầu cô, nửa như cười nửa như không
giải thích với hai người còn lại: “Hôm nay cô bé này hơi ghen một tý, bị kích
động, nên đầu óc không được sáng suốt lắm, anh chị đừng suy nghĩ nhiều nhé.”
Hàn Hiểu nhìn anh rồi lại nhìn cô, cầm lấy tay Tô Cẩm,
“Tô Tô, chị chỉ hy vọng em báo thù được cho chị. Anh chàng của em năm nay…”.
Hình Nguyên nhắc nhở vợ mình, đập tay vào quyển lịch,
“Lạc đề rồi, lạc đề rồi. Mau lên nào, chọn ngày.”
“Thật sự là phải chọn ngày sao?” Tô Cẩm muốn biết là
hai người này có đang đùa không nên lại càng bối rối, “Không phải là trên phim
vẫn thấy các bà mẹ ôm bụng kêu: Nước ối vỡ rồi, sắp sinh rồi… sao?”
Hình Nguyên và Hàn Hiểu nhìn nhau, “Đúng rồi, dưa chín
cuống rụng mà.”
Hàn Hiểu cũng gật đầu, “Đúng, thời gian sinh để cho
con trai chúng ta quyết định là được rồi.”
Lục Hiển Phong muốn toát mồ hôi, “Tô Tô nhà chúng ta
không hiểu, anh chị phải đến nói chuyện với bác sĩ xem thế nào.”
Hàn Hiểu che miệng cười, “Được mình có cơ hội báo thù
rồi đây.”
Khi y tá gõ cửa bước vào, theo sau còn có một người,
Lục Hiển Phong vừa quay đầu lại nhìn cậu ta thì giật mình.
Mạnh Hằng Phi.
Rõ ràng là cậu thanh niên đó, một tay cầm một lẵng hoa
to, một tay ôm vài chiếc hộp, nụ cười có vẻ hơi ngượng nghịu, “Anh Lục, thật là
trùng hợp, anh cũng ở đây à?”
Lục Hiển Phong cảm thấy đau đầu, sắc mặt không tốt,
“Hằng Phi, sao cậu lại đến đây?”
Manh Hằng Phi giơ đồ trong tay, nhìn về người phụ nữ
mang bầu đang nằm trên giường cười, “Chào chị Hình, em là Mạnh Hằng Phi. Bố em
và chị dâu em bảo em qua thăm chị.”
Mặc dù Hàn Hiểu không biết cậu ta, nhưng có một thanh
niên mang quà đến, dáng vẻ tươi cười nên không thể không lịch sự, vội vàng
mời cậu ngồi xuống, rồi hỏi
nhỏ Hình Nguyên, “Con nhà ai thế?”
Hình Nguyên cũng không biết là con nhà ai, đưa mắt
nhìn Lục Hiển Phong. Lục Hiển Phong cười khổ sở, “Đây là con trai của ông Mạnh
Hội Đường. Người chị dâu mà cậu ấy nói là Yết Chi Hổ của nhà anh chị.”
Mặt Hình Nguyên dài ra, “Thật là đáng hứa hẹn, lại để
một đứa trẻ không có liên quan gì đến đây.” Nói xong rồi tiếp tục lật giở quyển
lịch vạn niên, không nói thêm một lời nào nữa.
Hàn Hiểu hắng giọng hai tiếng, tươi cười hỏi Mạnh Hằng
Phi: “Cảm ơn món quà của cậu mang đến, thay chúng tôi gửi lời cảm ơn tới bố
cậu. Người đó… chị dâu cậu có khỏe không?”
Mạnh Hằng Phi ngoan ngoãn gật đầu cười, “Họ đều rất
khỏe, nhưng cũng bận. Đúng dịp em cùng bạn đến thăm cô giáo, tiện thể thay họ
mang quà đến đây. Họ nói là để chị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
Hàn Hiểu vội vàng gật đầu cảm ơn.
Mạnh Hằng Phi chuyển sự chú ý sang Tô Cẩm, cười nói:
“Em chào chị.”
Tô Cẩm cười với cậu ta, “Chào cậu.”
Mạnh Hằng Phi cười nhìn cô rồi lại nhìn Lục Hiển
Phong, “Anh Lục, lần sau chúng ta đi chơi mời bạn gái của anh đi cùng nhé. Em
cảm thấy chị ấy xinh đẹp hơn anh nhiều.”
Lục Hiển Phong nghe thấy có tiếng động rung chuyển
trong lòng mình. Nhưng trước mặt Hình Nguyên, Hàn Hiểu và Tô Cẩm, anh hoàn toàn
không có cách nào để nói là, “Cô ấy không phải là bạn gái của anh”. Hàn Hiểu sẽ
mang đứa trẻ trong bụng sà vào để cấu anh, Tô Cẩm sẽ giả vờ không để ý rồi cũng
không thèm quan tâm đến anh nữa. Hình Nguyên… tám chín mươi phần trăm anh ấy sẽ
giúp vợ.
Con cáo nhỏ. Lục Hiển Phong chửi thầm, không bộc lộ
thái độ gì chuyển chủ đề: “Việc mua đao thế nào rồi? Người ta có muốn bán
không?”
Mạnh Hằng Phi cười, “Ông ấy không muốn. Vợ ông ấy giấu
ông ấy gọi điện cho em, đã thỏa thuận xong giá cả rồi. Hai ngày nữa em sẽ đi
lấy đao.”
Dù sao cũng là một tin tốt. Lục Hiển Phong gật đầu,
“Chúc mừng cậu. Chuẩn bị treo ở đâu chưa?”
Mạnh hằng Phi nghiêng đầu nghĩ, “Phòng khách.”
“Phòng khách?” Lục Hiển Phong hơi ngạc nhiên, “Không
phải là những đồ vật như thế đều treo trong thư phòng sao? Anh thấy ở thư phòng
các nhà khá giả đều treo một thanh đao, nhưng đều là đồ giả, không giống như
của cậu.”
Mạnh Hằng Phi vuốt tóc, “Anh nói giống bố em, ông ấy
cũng muốn treo ở trong thư phòng.”
“Đúng” Lục Hiển Phong cười đáp, “Anh và ông ấy đều là
người có mắt nhìn.”
Mạnh Hằng Phi lại cười. Khi cậu ấy cười đôi mắt rất
sáng, giống như của một đứa trẻ không biết che giấu điều gì.
Đèn đường đã sáng rồi, nhìn lên, bầu trời vẫn xanh một
cách mơ hồ, ánh lên sắc tím. Phía chân trời có màu đỏ.
Không phải ban ngày cũng không phải ban đêm, cho dù là
xét về góc độ thời gian hay thị giác, đều tồn tại một khái niệm mơ hồ và hỗn
độn.
Đây là khoảng thời gian mà Lục Hiển Phong ghét nhất
trong ngày, ngay cả giọng nói của anh cũng có vẻ chán nản: “Mình nghe.”
Tam Kiếm Khách thở phào, “Mình cho rằng cậu đột nhiên
biến mất.”
Lục hiển Phong lười biếng dựa vào ghế, không muốn trả
lời câu nói khiêu khích của anh.
Giọng của Tam Kiếm Khách trở nên trầm tĩnh hơn: “Hoa
Sinh, cậu phải điều tra xem nhập cảnh của Hồng Kim và Geogre có liên quan gì
đến vấn đề của Mạnh Hội Đường không. Hai người này đều bị cảnh sát quốc tế có
thông báo xanh, không dễ đâu.”
Lục Hiển Phong “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Hội đêm bên đó
có tin tức gì khô