ân theo, lúc
nói lời hay thì hay hơn bất kỳ ai, lúc cần lật mặt thì tuyệt đối không nương
tay, là một người có thể làm việc lớn.”
Lục Hiển Phong cười, “Đúng là dạ dày quá to.”
“Dạ dày quá to, nhưng chức năng tiêu hóa có lẽ không
tốt lắm”. Mạnh Hằng Vũ cười vỗ tay lên vai anh, “Được rồi, về đi. Đừng lo lắng,
cậu như thế này làm anh cảm thấy mình giống hệt một kẻ yếu đuối.”
Lục Hiển Phong vỗ vào cánh tay anh, “Anh ba, bảo
trọng.”
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, ánh mắt trầm tư hơn bao giờ hết.
Dự đoán của họ hơi sai một chút. Đến tìm anh không
phải là Mạnh Hội Đường mà là con trai của ông ta, Mạnh Hằng Phi.
Mạnh Hằng Phi cầm trong tay một tập tài liệu, đứng ở
của văn phòng ngó vào nhìn, giống như một học sinh tiểu học nộp bài muộn sợ
thầy giáo mắng, “Thư ký của anh nói anh để em tự vào - Em không làm phiền anh
chứ?”
Lục Hiển Phong ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, nhìn
vào cậu thanh niên mặc áo thể thao đang cười, trong lòng cảm thấy tiếc nuối - Vì
sao người đến đây lại là cậu ta?
“Ngồi đi.” Lục Hiển Phong gập tài liệu lại, dựa vào
ghế vươn vai, “Uống gì?”
Mạnh Hằng Phi lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
cạnh bàn làm việc, nhìn quanh rồi nói: “Nhỏ hơn tưởng tượng của em. Anh không
muốn đổi à?”
Lục Hiển Phong cười, “Chỗ làm việc to để làm gì?”
Mạnh Hằng Phi nhìn anh lại cười. Ngón tay trắng trẻo
gõ vào tập tài liệu trong tay, giống như đang suy nghĩ xem nên nói gì, chau mày
có vẻ già hơn tuổi.
Lục Hiển Phong nhìn ra hướng khác, “Uống gì?”
“Coca”. Mạnh Hằng Phi sau khi tiện miệng nói ra thì
mới nghĩ ra điều gì đó rồi bổ sung một câu: “Nếu không có thì cho em một cốc
trà đen, loại nào cũng được.”
Ở chỗ Lục Hiển Phong có coca. Khi anh lấy coca từ
trong tủ lạnh ra thì Mạnh Hằng Phi đang quan sát tủ sách của anh, trong tay vẫn
cầm tập tài liệu đó.
“Hôm nay cậu không phải đi học à?” Lục Hiển Phong đưa
coca cho cậu ta, giả vờ không để ý hỏi: “Hay là tiện đường đến đây thăm chú
ba?”
Mạnh Hằng Phi lắc đầu, “Em đến tìm anh.”
“Nói đi, anh nghe đây.” Lục Hiển Phông thở dài. Có
những việc cho dù thế nào thì cũng không bỏ qua được cho dù anh muốn như thế,
ông ta không thể đợi lâu hơn được nữa. Như vậy cũng tốt, anh nghĩ: Dù sao cũng
là là người trẻ tuổi, chơi mãi rồi cũng không kiên nhẫn hơn được nữa.
Mạnh Hằng Phi cắn ống hút nhìn anh, “Anh đoán được vì
sao em đến đây à?”
Lục Hiển Phong cười không nói gì.
Mạnh Hằng Phi ngồi xuống trước mặt anh, giọng điệu rất
thành khẩn: “Sự thật là em không muốn đến, thật đấy, anh Lục. Nhưng em không đến
thì bố em cũng bảo người khác đến. Dù sao hai chúng ta cũng quen nhau, nên sẽ
dễ chịu hơn họ, đúng không?”
Lục Hiển Phong cười, “Cậu nói tiếp đi.”
Mạnh Hằng Phi ngại ngần gõ lên tập tài liệu trên đầu
gối, ”Kỳ thực là em đến đây để tặng anh vật này, em không muốn giấu anh, em đã
nhìn thấy vật ở bên trong rồi. Bố em nói anh xem xong sẽ hiểu ý của ông ấy, đợi
một lát nữa ông ấy sẽ gọi điện cho anh.”
“Được.” Lục Hiển Phong cười trầm tĩnh, không nhìn tập
tài liệu trên chân cậu ta.
Mạnh Hằng Phi cắn ống hút nhìn anh, thấy anh không cần
giải thích thì cảm thấy rất kỳ lạ, “Anh không có gì cần nói sao?”
Lục Hiển Phong nhìn cậu, trong mắt không giấu được vẻ
tiếc nuối, giọng nói trở nên điềm tĩnh: “Nói gì?”
“Nguyên nhân hay gì đó tương tự”, Mạnh Hằng Phi nghĩ,
“Tóm lại là giải thích. Anh không phải là người dễ kích động, phạm phải vụ án
như thế này thì cũng phải có lý do chứ?”
“Hằng Phi, cậu coi anh là trẻ con sao?” Lục Hiển Phong
day day thái dương, cười có vẻ sốt ruột, “Làm gì thì cũng làm rồi, có gì mà
không thừa nhận? Tuổi trẻ dễ kích động, lại uống một chút rượu, đánh nhau không
kiềm chế được nên như vậy. Cậu cho rằng còn có nguyên nhân gì nữa? Vì tình? Báo
thù? Cậu đừng xem quá nhiều phim ảnh.”
Mạnh Hằng Phi mở miệng, có vẻ ngạc nhiên, “Thật sự chỉ
là… đánh nhau sao?”
“Đúng.” Lục Hiển Phong cười, “Tên tiểu tử đó mồm miệng
cay nghiệt, anh thấy hắn ta không thuận mắt, lại uống rượu vào nên ra tay không
mạnh không nhẹ, đến mức làm hại cho chính mình mà không biết, nên mới xảy ra
chuyện như vậy.”
Mạnh Hằng Phi vô cùng ngạc nhiên, “Anh vẫn theo anh em
như thế à?”
Lục Hiển Phong dựa người ra phía sau, “Không phải là
cậu biết hết sao?”
Mạnh Hằng Phi cúi đầu cắn ống hút, nghĩ rồi nói: “Điều
này chỉ có thể nói anh của em may mắn nên có được anh. Nếu lúc đó người gặp là
bố của em…”.
Lục Hiển Phong ngắt lời cậu: “Trên đời này không có
chuyện nếu như.”
Mạnh Hằng Phi gật đầu, “Vâng, vì thế bây giờ em mới
đến gặp anh. Em nghĩ, kỳ thực là anh của em cũng không phải là người dễ sống
cùng. Tính cách anh ấy không tốt, lời nói thì rất khó hiểu”. Dừng một lát, ánh
mặt lại bắt đầu nhìn quanh văn phòng, “Anh xem mấy người trợ lý của bố em,
người nào không ở biệt thự thì cũng đi nghỉ ở nước ngoài hàng năm. Anh thì vẫn
ở nhà của công ty, thật là chua xót!”
Lục Hiển Phong lại cười. Những lời nói này phải nói
với người chưa trải nghiệm cuộc đời như Mạnh Hằng Phi thì mới có sức thuyết
phục. Tuổi của cậu ta thể hiện rõ ràng, những lời n
