chạy xuống. Bên trong thang máy là một đôi nam nữ quần
áo thời thượng đang nói cười vui vẻ. Cô gái có thân hình cao ráo, tóc màu lá cọ
rủ xuống vai, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta nhìn không rời mắt. Người đàn
ông đó, thật không máy, cô quen anh ta.
Không chỉ quen, mà còn rất quen - hôm qua họ còn ôm
nhau trên ghế sofa suốt nửa đêm.
Tô Cẩm không biết phải làm gì, quay người đi, cầm lấy
cốc coca chưa uống hết ở trên bàn. Khi quay người lại, thang máy đã xuống tầng
dưới cùng, có người đang bước vào, nhưng không nhìn thấy đôi nam nữa vừa rồi
đâu nữa.
Ngạc Lâm vẫn muốn nói gì đó, nhưng Tô Cẩm đã xua tay
nhanh chân bước đi. Không biết có phải do lạ lùng trước thái độ của cô không mà
Ngạc Lâm còn không nghĩ đến việc ngăn cô lại, chỉ ngồi ở đó nhìn theo cô lẫn
vào đám người đang đứng đợi đèn xanh. Cô ấy là một đứa trẻ hơi đơn giản, khi
mím môi không nói gì, đôi mắt trong và yên tĩnh như trẻ con vậy.
Khi cô ấy đứng trước mặt mình, luôn giống với một đứa
trẻ hiểu chuyện, chỉ biết bám lấy áo anh, không hỏi nhiều về việc của anh. Cho
dù anh có lừa cô thì cô cũng giả vờ không biết.
Ngạc Lâm nhìn xuống, nhìn lên mặt người cười lớn in
trên cốc nước ngọt, mắt hơi cay. Đây là cảm giác mà từ lâu anh không có. Có
những thứ dù đặt trong buốt giá thì cũng không bao giờ mất đi mà chỉ trở nên
tươi mới. Cũng giống như bó hoa hồng đặt vào trong tủ lạnh, chỉ cần anh mở tủ
thì vẫn thấy nó nằm ở đó, cành hoa vẫn tươi, hương thơm ngào ngạt.
Đúng, cô vẫn luôn ở đó, người thay đổi là anh. Không
dám bước đi, sợ rằng sau khi bước đi thì không thể tìm được đường cũ nữa. Nhưng
cũng không dám đến gần, anh cũng không hiểu rõ cả con người mình.
Ngạc Lâm nghĩ: Mình đã bị chính mình đẩy vào ngõ cụt.
Khi Hàn Hiểu gọi điện thoại đến thì Tô Cẩm đang trên
đường vào thành phố.
Con đường này giống như một đường thẳng trong toán
học, đầu bên trái là khu công nghiệp, đầu bên phải là thành phố, ở giữa ngay cả
một lối rẽ cũng không có. Vì thế, thường chỉ có thể gặp xe của công ty, rất
hiếm khi nhìn thấy taxi.
Sắp đến những ngày nóng nhất rồi, mặc dù đã chiều muộn
nhưng trời vẫn nóng. Tô Cẩm trán đầy mồ hôi cầm lấy điện thoại, ngồi xuống bên
vệ đường. Dù sao thì trong bán kính vài dặm không hề có người đi lại, cô cũng
không cần phải bảo vệ hình tượng của mình.
“Vào thành?” Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Cái gì mà vào
thành? Rốt cuộc là em đang ở đâu?”.
Tô Cẩm cầm lấy chiếc quạt được tặng khi mua nước ngọt
không ngừng quạt, vừa trả lời một cách mệt mỏi: “Khi em đi từ văn phòng của
tổng giám đốc Lưu ra thì không có xe công ty nên đành đi bộ để vào thành”.
Nghe đến chữ “tổng giám đốc Lưu”, Hàn Hiểu yên lặng
một lát mới hỏi: “Em đi kiện thật à?”.
Nhân viên kỹ thuật đầu tiên của dự án xưởng luyện dầu
thành phố C là Hàn Hiểu. Tô Cẩm tiếp nhận không được bao lâu thì không làm
tiếp, nếu không nói với Hàn Hiểu thì không được, hơn nữa Tô Cẩm cũng không muốn
giấu.
“Kiện rồi.” Tô Cẩm phe phẩy cái quạt nhựa trong tay,
trả lời rất thẳng thắn: “Việc này truyền đến tai mọi người, ai cũng nói em
không biết về kỹ thuật nên mới bị đẩy ra khỏi dự án, căn cứ vào đâu chứ, em dám
lấy danh dự của mình ra để chống lại ông ta”.
Hàn Hiểu không nói gì.
“Không sao.” Tô Cẩm khoanh chân lại, lười biếng vươn
vai, “Chị đừng lo lắng cho em. Đợt này xảy ra nhiều chuyện em đã nghĩ thông
suốt rồi”.
“Thật sự là nghĩ thông rồi à?”
Tô Cẩm gật đầu, “Một người tốt nói không là không. Em
có lý do gì để không sống tốt chứ? Có nhiều cách để sống, việc gì em phải chọn
một cách khiến mình không thoải mái?”.
Hàn Hiểu cười, “Tuổi trẻ thật là tuyệt”.
“Đúng.” Tô Cẩm cũng cười, ”Hôm nay em dồn tất cả những
chuyện xui xẻo lại, ngày mai em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”. Nhưng việc cô
nói là chuyện không tìm được việc ở ngày lễ tuyển dụng, chuyện với Ngạc Lâm,
chuyện với Lục Hiển Phong. Về việc Thu Cúc đi kiện sau này, cô muốn vò những
chuyện bối rối trong lòng thành một nắm, để tránh ngày ngày phải giữ lại trong
lòng những điều không vui vẻ.
Hàn Hiểu lại hỏi: “Tổng giám đốc Lưu nói thế nào?”.
Tô Cẩm cười, đáp: “Ông ấy bảo em để lại bằng chứng, về
nghiên cứu lại. Bảo em cộng tất cả những ngày nghỉ phép trong năm và những ngày
đi làm không nghỉ phép vào nghỉ một thời gian”.
“Như vậy không phải là còn có chỗ để đi sao?” Hàn Hiểu
hỏi lại. “Không phải em đã nghĩ là lần này thì không còn lối thoát nữa sao?”
“Chị không nghe thấy quan bênh vực quan sao?” Tô Cẩm
hừ một tiếng, “Em có nên hy vọng con hồ ly đó để cho em lối thoát không?”.
Hàn Hiểu im lặng giây lát rồi nói: “Đừng nản lòng, chị
luôn cảm thấy là sự việc vẫn có thể xoay chuyển”.
Tô Cẩm không thể vui được. Hàn Hiểu lại nói: “Đúng
rồi. Chị phải đến bệnh viện đợi sinh. Có việc gì thì gọi vào di động cho chị,
điện thoại ở nhà không có ai nghe máy đâu”.
Tô Cẩm nhảy dựng lên, “Chị sắp sinh rồi à?!”
Hàn Hiểu cười, đáp: “Vẫn chưa. Nhưng bác sĩ nói nước
ối ít gì đó, bảo chị đến bệnh viện để theo dõi. Lần này Hình Nguyên đã thương
lượng với vài bác sĩ, vừa rồi có bác sĩ nói nếu muốn mổ đẻ