ói trẻ con kích thích vào
lòng người nhưng không ai có thể tính toán với cậu ấy.
“Anh suy nghĩ kỹ đi, thực sự là em rất thích ngày nào
cũng được ở cùng anh, thật đấy.” Mạnh Hằng Phi đặt tập tài liệu lên trên bàn
làm việc, nhìn anh vẻ vô cùng thành khẩn, “Nhất định anh phải suy nghĩ kỹ.”
Xem nào, lời nói nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý. Lục
Hiển Phong cười mình vì sao lại nghĩ rằng cậu ta là một con thỏ trắng? Sống
chung với hổ mà là thỏ trắng thì đã bị nuốt vào bụng lâu rồi, làm sao mà có thể
tồn tại đến bây giờ được?
Mạnh Hội Đường đúng là nhân tài, nuôi được đứa con lợi
hại hơn người.
Tiễn Mạnh Hằng Phi ra khỏi văn phòng, Lục Hiển Phong
gọi điện thoại nội bộ công ty đến văn phòng của Mạnh Hội Đường. Giọng của Tiếu
Diện Hổ vẫn ôn hòa như gió mua xuân, “Là Hiển Phong à, đã gặp Hằng Phi chưa?”
“Gặp rồi, chú ba.” Lục Hiển Phong nhìn vào bức tranh
sơn dầu treo ở trên tường phía đối diện. “Cũng nhìn thấy thứ mà chú nhờ cậu ấy
mang đến tặng rồi.”
“Ồ?” Giọng của Mạnh Hội Đường như dòng nước ấm. “Thế ý
của cậu là?”
“Chú ba, chú có vẻ đánh giá cháu cao quá.” Lục Hiển
Phong cười thực lòng, “Có lẽ chú bận quá mà quên mất một điều quan trọng: Cháu
là cố vấn pháp luật của họ Mạnh, chứ không phải cố vấn pháp luật của Mạnh Hằng
Vũ.”
Trong điện thoại, Mạnh Hội Đường cũng cười, “Chú già
rồi, trí nhớ càng ngày càng kém, sau này đều trông đợi vào những người trẻ tuổi
như các cậu.”
Lục Hiển Phong cười đáp: “Chú ba khiêm tốn quá.”
“Chú đang họp.” Mạnh Hội Đường cười đáp. “Nếu không
thấy phiền thì có thể đi ăn trưa không?”
Lục Hiển Phong trả lời dứt khoát: “Được.”
Tắt điện thoại, Lục Hiển Phong nhìn vào tập tài liệu
vẫn chưa mở ra, ngón tay thon dài gõ lên hai tiếng, lắc đầu cười. “Ông vẫn
không thể Hiển được vì sao tôi lại lỡ tay giết người. Súng ở trong tay tôi còn
nghe lời hơn đầu ngón tay tôi. Mạnh Hội Đường, rốt cuộc ông vẫn còn đánh giá
thấp tôi.”
Tô Cẩm buồn chán quay người lại ném điện thoại lên ghế
sofa. Tròn ba ngày rồi, cô không được ra khỏi nhà, xương cốt cả người giống như
là bị gỉ.
Những ngày ở nhà thực sự cô thấy không quen.
“Mình sắp mốc meo lên rồi.” Tô Cẩm thở dài, “Sư phụ
mình vừa sinh đang ở cữ, mình cũng không được qua đó chơi.”
Bành Tiểu Ngôn đang nằm trên ghế sofa xem tivi quay
sang nhìn cô một lượt rồi cười, ánh mắt quay trở lại chiếc ti vi.
Tô Cẩm lấy nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, đưa cho cô
ấy một lon, sau đó lười biếng ngồi xuống cạnh cô. “Cậu nói xem, Lục Hiển Phong
ủng hộ mình nghỉ phép là để nhốt mình trong nhà phải không?”
Bành Tiểu Ngôn lại cười, nói với cô: “Nhốt trong nhà?
Tô Tô, không phải là hai người đã…?”.
Tô Cẩm trợn mắt nhìn cô, “Cậu nghiêm túc một chút đi.”
Bành Tiểu Ngôn không để ý cười, nói “Có việc gì phải
không? Sợ cậu không an toàn?”.
Tay Tô Cẩm đang cầm lon nước ngọt dừng lại một lát,
hình ảnh chiếc áo mưa vứt ở góc phòng lại hiện lên trong đầu cô, còn những vết
thương khắp người anh nữa.
“Không phải là cậu đã đi kiện rồi sao?” Bành Tiểu Ngôn
lại hỏi. “Sao kiện xong lại nghỉ phép? Mình cho rằng cậu cần phải đi đánh một
trận nữa, sao lại bỏ cuộc nhanh thế?”
“Bây giờ mình không có dự án, hàng ngày đến Hải Công
thì cũng ngồi đó thôi, không bằng là ở nhà chờ đợi.” Tô Cẩm lắc đầu, “Hơn nữa,
lãnh đạo của mình có lẽ nhìn thấy mình cũng đau đầu, nên nhanh chóng cho mình
nghỉ phép, họ cũng không phải nhìn thấy mà phiền lòng.”
Bành Tiểu Ngôn lắc đầu, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tô Cẩm nghe cô ấy nói như vậy, lại nghĩ đến cái ngày
mà hai người uống rượu say, vội hỏi: “Có phải là cậu với người đó đã nên chuyện
rồi không?”.
Bành Tiểu Ngôn không ngẩng lên “ừ” một tiếng, yên lặng
giây lát rồi bổ sung: “Nhưng bây giờ tan rồi, anh ấy đã về quê rồi”.
Tô Cẩm nhìn cô, không nói gì. Khi tỉnh cô đã nhìn thấy
người đàn ông đó một lần, lúc say cũng nhìn thấy một lần. Cô nhớ giọng người
đàn ông đó rất ấm áp và truyền cảm, anh hỏi cô: “Cô gái, nên đưa cô đến đâu?”.
Lúc tĩnh tâm lại mà xét thì Tô Cẩm không ghét anh ta,
mà dù anh ta đã làm việc đó với Bành Tiểu Ngôn và Lâm Cường, nhưng nếu Bành
Tiểu Ngôn không để ý thì cô để ý làm gì? Về phía Lâm Cường, thằng bé đó vốn
ngốc nghếch, mất đi một ký ức không vui có khi lại là chuyện tốt.
“Khi mọi người nói cho mình biết, mình không tin, thật
sự không tin, nếu nói là tin thì cũng là nửa tin nửa ngờ.” Bành Tiểu Ngôn đặt
lon nước ngọt lên đùi, gương mặt có vẻ buồn bã. “Nhưng anh ấy thừa nhận là anh
ấy đã làm như thế.”
Tô Cẩm vẫn không nói gì. Cô không biết phải nói gì mới
được, thậm chí cô cũng không biết nên gọi việc người đàn ông đó làm là lừa lọc
hay là làm tổn thương.
“Anh ấy có quay lại không?” Tô Cẩm cẩn thận hỏi.
Bành Tiểu Ngôn lắc đầu, “Mình không biết.”
Chỗ này cách biển không xa, cũng không gần. Tiếng sóng
biển nghe rất mơ hồ, giống như là tiếng của một con thú lớn đang thở lúc mạnh
lúc nhẹ.
Trong gió đem có vị mặn của biển, ẩm ướt và mát mẻ.
Lục Hiển Phong đang định lấy bật lửa ra để soi đường
đi dưới chân thì nghe thấy tiếng người đàn ông trung niên được gọi là “