ng - tuyển dụng đúng là một hoạt động
kỹ thuật. Không chỉ là một hoạt động kỹ thuật mà còn phải xét đến các yếu tố
thần bí mà con người không tác động vào được như thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tô Cẩm ôm cốc thở dài: Thật là khó. Sao mà tìm cho
mình một chỗ để kiếm tiền nuôi sống bản thân lại khó như vậy?
Sự thực là cô vẫn chưa bị coi là thất nghiệp, chỉ là
bộ phận dự án tạm thời chưa sắp xếp cho cô đi dự án nào, coi như là đang trong
giai đoạn chờ đợi. Nhưng việc xảy ra trong thời gian trước khiến cô cảm thấy
không yên tâm, luôn cảm thấy việc phòng bị trước như thế này cũng không có gì
là không tốt.
Vốn dĩ là muốn đến xem thế nào, nhưng khi xem rồi thì
cảm thấy bị tác động mạnh.
Bánh mỳ và danh dự, nên chọn cái nào?
Tô Cẩm vò cốc giấy thành một nắm rồi vứt vào thùng
rác, suy nghĩ: Tô Tô, hóa ra mày cũng chỉ là một kỵ sỹ giả mà thôi.
Điện thoại kêu, Tô Cẩm lấy ra xem, là Ngạc Lâm, cô
không nghĩ ngợi gì tắt máy, sau khi tắt lại cảm thấy hơi buồn. Sau việc với
chiếc USB, mỗi lần nghĩ đến người này cô lại thấy sống lưng mình lành lạnh, đặc
biệt là khi không có Lục Hiển Phong ở bên cạnh. Tô Cẩm muốn trốn, nhưng đang
đứng dưới ánh nắng nên không biết là phải trốn đi đâu. Đang đắn đo xem là có
nên trốn về nhà đợi Lục Hiển Phong về lấy lại tinh thần cho mình không thì nghe
thấy có tiếng gọi ở phía sau: “Tô Cẩm?”.
Tô Cẩm toát mồ hôi, đang định chạy thì người đó lại
gọi: “Tô Cẩm, bên này”.
Bên này, bên này… Anh dắt chó đi dạo sao?! Tô Cẩm tức
giận quay đầu lại, nhìn thấy Ngạc Lâm đang chen chân trong dòng người tiến về
phía cô. Thực sự cô hơi sợ anh, nhìn thấy anh đang tiến về phía mình cũng không
dám bỏ chạy nữa.
“Lâu rồi không gặp.” Tô Cẩm lùi lại một bước, nhìn anh
ta cười, nói. “Đang bận sao?”
Ngạc Lâm nhìn cô dở khóc dở cười, “Sao em lại như
thế?”.
Mặt Tô Cẩm rất khó coi, cô thực sự không biết khi đối
diện với người đàn ông này như thế nào thì mới được gọi là bình thường, “Anh
cũng qua đây à? Thật là trùng hợp”.
“Không trùng hợp.” Ngạc Lâm ngắt lời cô. “Người ở đội
ba làm việc ở đây, anh Bảy nhìn thấy em nên gọi điện cho anh.”
Tô Cẩm thầm nghĩ anh Bảy cũng không phải là người tốt,
biết Ngạc Lâm đã đính hôn mà vẫn báo tin này cho anh, như vậy không phải là
không biết phải trái sao? Người này là người thế nào không biết.
“Thật sự là anh có việc muốn tìm em.” Ngạc Lâm đứng
cạnh cô, thái độ khách khí, rõ ràng vẫn để lộ trò cũ. “Có thể sang bên kia ngồi
không? Không nên để mất quá nhiều thời gian của em.”
Câu nói “Không nên để mất quá nhiều thời gian của em”
khiến sống mũi Tô Cẩm cay cay. Trước đây, cô cũng từng nói câu đó với người đàn
ông này khi theo đuổi anh ta, theo mãi rồi anh ta cũng đi mất. Thời gian trôi
qua, câu nói này đột nhiên lại đến với cô. Tô Cẩm không quen với việc người đó
hạ giọng nói với mình. Thà rằng cô bị thiệt thòi thì cũng không muốn nợ người
khác, đặc biệt là từ cái đêm cô biết được là cô vẫn còn nợ anh.
“Được.” Tô Cẩm gật đầu, ánh mắt không nhìn anh ta,
“Tôi có việc, anh nói ngắn gọn thôi.”
Ngạc Lâm vội vàng gật đầu, có vẻ hơi vui mừng. Tô Cẩm
không nhìn, quay mặt đi, không nói gì bước sang cửa hàng Mac Donald đối diện
cầu vượt.
Ngạc Lâm đi theo cô, có vẻ hiền lành một cách quá
đáng. Cho đến khi Tô Cẩm gọi món, bưng món lên Ngạc Lâm mới để ý cô chỉ gọi
suất ăn cho mình. Ngạc Lâm cười khổ sở, đành rút ví gọi cho mình một cốc nước
hoa quả vị đào và mật ong.
“Nói đi, có việc gì?” Thái độ của Tô Cẩm giống như
đang làm việc, “Vẫn là vụ án của Chi Chi sao? Còn cần chúng tôi phối hợp với
cảnh sát như thế nào nữa?”.
Ngạc Lâm cười khổ sở, “Tô Cẩm, em không cần thiết phải
như thế này”.
Tô Cẩm nhìn cốc nước hoa quả của anh ta, mặc dù vẫn
biết khẩu vị của mỗi người không giống nhau, hơn nữa cô biết rõ sở thích của
anh. Nhưng một lần nữa nhìn thấy thứ đồ uống dành cho phụ nữ này, Tô Cẩm cảm
thấy hơi khó chịu. Không nói ra được bởi không có quyền phát biểu ý kiến, nên
giọng nói của cô trở nên lạnh lùng: “Thế thì tôi không khách khí với anh nữa,
có việc gì anh cứ nói thẳng”.
Ngạc Lâm lại không nói gì, hai tay ôm lấy cốc nước
chau mày lại.
Tô Cẩm đột nhiên cảm thấy ân hận về sự yếu đuối của
mình. Vốn dĩ cô sợ anh ta, muốn trốn anh ta, hà tất phải giả vờ mạnh mẽ?
“Ngạc Lâm”, Tô Cẩm hít một hơi thật sâu, quyết định
nói thật, “Tôi luôn luôn cảm thấy việc anh đính hôn không có gì là sai. Mỗi
người đều có quyền chọn lựa con đường thích hợp nhất cho mình, tôi hiểu như
vậy. Vì thế… nếu không có việc gì quan trọng, tôi muốn anh không tìm tôi nữa.
Anh làm như thế này không tốt cho cả hai”.
Ngạc Lâm ngẩng đầu có vẻ kinh ngạc, không ngờ Tô Cẩm
lại nói thẳng thắn với anh như vậy.
Tô Cẩm đi lại cả buổi sáng trong nhà thi đấu nên cảm
thấy rất đói, nhưng đến giờ nhìn thấy chiếc hamburger đầy thịt lại không muốn
ăn. Đặt xuống, lấy khăn giấy lau tay, Tô Cẩm quyết định đi ăn ở chỗ khác.
Vừa đứng dậy thì cô sững người lại. Bên kia bức tường
bằng kính trong suốt là chiếc thang máy của trung tâm thương mại đang từ bên
phòng ăn ở tầng cao nhất