ng?”
Tam Kiếm Khách nói: “Nói sắp tới sẽ có hàng mới, nhưng
không có bằng chứng là hàng của họ Mạnh. Thời gian Mạnh Hằng Vũ rời khỏi đây là
một cơ hột tốt, tám chín mươi phần trăm là Mạnh Hội Đường sẽ hành động. Cậu
phải cẩn trọng.”
Lục Hiển Phong bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nheo mắt,
“Mình sẽ cẩn trọng.”
Cửa xe không mở, hai điếu thuốc đã tạo ra rất nhiều
khói thuốc trong khoang xe. Lục Hiển Phong thở trong làn khói thuốc, mệt mỏi
nhắm hai mắt lại. Bên ngoài là phòng của bệnh viện, đèn sáng trưng khiến anh
chói mắt. Có hai ba người đang bước ra ngoài. Tô Cẩm vẫn cầm trong tay chiếc
quạt nhỏ trông rất buồn cười, bước xuống thềm. Túm tóc đuôi ngựa buộc đằng sau
có vẻ hơi lỏng, vài lọn tóc rơi xuống gò má cô. Nhìn thấy xe của anh, Tô Cẩm
cười rồi bước đến gần.
“Vất vả rồi, Hoa Sinh.” Đầu dây bên kia nói, im lặng
một lát rồi Tâm Kiếm Khách thở dài, “Cẩn thận nhé, đừng để bị bắt, anh em vẫn
chờ cậu quay về.”
Việc đã chờ đợi từ lâu giờ nghe bên tai lại có cảm
giác không thật. Lục Hiển Phong cười không thành tiếng, ánh mắt dừng lại trên
mặt Tô Cẩm. Tô Cẩm nhìn thấy anh đang gọi điện thoại, yên lặng đứng bên cạnh
đợi một cách rất tự nhiên. Ánh mắt nhìn lại, rồi quay đi, rồi lại nhìn lại và
bắt gặp ánh mắt anh.
Trong giây lát tưởng như ngừng thở, Lục Hiển Phong
nghe rõ tiếng tim mình đập, nhanh dần trong lồng ngực.
Cô ấy đang ở đó, ở chỗ mà anh có thể nhìn thấy. Khi cô
nhìn anh, trong mắt cô không có gì là bí mật, rất thuần khiết, khó có gì khiến
anh phải mất công lý giải – không có tầng tầng lớp lớp những khẩu lệnh, không
có mật mã, không có phân biệt về thân phận, không cần có những bằng chứng để
chứng minh thật hay giả.
Cô ấy đứng ở đó, trong ánh mắt nhìn anh có thể thấy rõ
sự tin tưởng và trông đợi.
Trong lòng rung động, Lục Hiển Phong đột nhiên cảm
thấy nôn nóng. Anh tắt điện thoai, đưa tay ra mở cửa, không nói gì nhìn cô ngồi
vào trong xe.
“Ngại quá”, Tô Cẩm xin lỗi anh, “Sư phụ em cũng không
có gì cần nói sau lưng người khác, chị ấy chỉ dặn dò em…”.
Lục Hiển Phong đưa tay gạt lọn tóc xõa trên gò má cô.
Tô Cẩm ngại ngùng không nói gì, nhìn anh, cô có vẻ hơi ngạc nhiên.
Lục hiển Phong không nhìn thấy mặt mình, cũng không
muốn nhìn. Anh chỉ muốn được gần cô hơn, giống như là đang lúc khát mà ngửi
thấy có mùi hơi nước. Trên người cô có mùi của nước, mát mẻ và ngọt lành khiến
anh không chống đỡ nổi.
Lục Hiển Phong cẩn thận lại gần hôn lên khóe miệng cô,
rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô. Ở trong đó anh không nhìn thấy sự ngạc nhiên
như anh tưởng tượng, ngược lại có gì đó… yêu thương. Là do anh nhìn nhầm sao?
Đó là một cảm giác của một đứa trẻ bị bắt nạt. Anh hiểu là cô không biết gì,
nhưng vẻ mặt đó khiến anh cảm thấy đau lòng.
Anh cắn lên môi cô rồi hôn cô một cách thô bạo. Anh
muốn dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng không làm được. Cưỡng chế, khát vọng,
thậm chí là dục vọng. Anh nghe thấy tiếng cô thở gấp. Trong mắt cô đã lấp lánh
những giọt nước mắt, dịu dàng.
Lục Hiển Phong nhắm hai mắt lại, vùi người vào trong
lòng cô, hai mắt thấy cay cay, có cảm giác như muốn rơi nước mắt.
Đó là một cái khóa rất bình thường, hình tròn, hai mặt
có khắc nổi hình con vật cầm tinh và một câu quen thuộc ”Một đời bình an”, có
dây treo màu đỏ, biểu trưng cho việc hỷ.
Mạnh Hằng Vũ cầm chiếc hộp nhìn hồi lâu, không nói gì,
vẻ mặt rất phức tạp.
Lục Hiển Phong nhìn rồi không nhịn được cười, “Em đã
nói qua với anh, hai người bạn thân đó của Chi Chi, trong đó có một người đã
gặp Chính Chính, nhưng họ không biết anh nên em cũng không đưa họ đến đây.”
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, giọng nói hơi khàn: “Nói giúp
anh lời cảm ơn.”
Lục Hiển Phong đưa tay lấy hộp thuốc, nhớ ra đang ở
trong phòng khách nên lại đút vào túi quần, “Họ cũng không để ý lắm.”
“Hiển Phong, cậu có vẻ rất nôn nóng”. Mạnh Hằng Vũ
nhìn anh cười, “Nôn nóng cũng được nhưng đừng để ai nhìn thấy. Việc dù là tốt
hay xấu thì cũng có hồi kết thúc, nên thể hiện như thế nào thì hãy thể hiện như
thế.”
Lục Hiển Phong nhìn anh, giơ tay vuốt mặt mình, tự rủa
thầm.
“Không sao”. Mạnh Hằng Vũ vỗ vào vai anh, an ủi anh,
“Tạm thời Vu Dương không thể để cho anh chết được. Cô ta biết bây giờ anh chết
thì cô ta sẽ không được gì. Cậu yên tâm, cô ta sẽ không làm gì đâu.”
Lục Hiển Phong nhếch miệng, cười vô cùng miễn cưỡng,
“Anh khẳng định?”
Mạnh Hằng Vũ lại cười. Người đàn ông đó có khuôn mặt
lạnh lùng nhưng nụ cười lại rất ấm áp, “Không khẳng đinh. Nhưng anh khẳng định
sẽ để cậu ở lại đây, nếu không, đợi khi hai người chúng ta sống quay trở về thì
chỉ còn cách ôm con trai anh sống dưới gầm cầu mất.”
Lục Hiển Phong cúi mặt không nói gì.
Mạnh Hằng Vũ yên lặng giây lát rồi nói: “Số tiền đó
anh đã cho Tiếu Diện Hổ. Mặc dù nói là ông ta ép anh, nhưng đây cũng không phải
là cơ hội tốt cho cả anh và ông ta. Anh cũng nhịn ông ta rất lâu rồi – ông ta
và con trai ông ta.”
Lục Hiển Phong gật đầu, “Em biết.”
“Ông ta có thể sẽ tìm gặp cậu”. Mạnh Hằng Vũ suy nghĩ,
cười lớn, “Tiếu Diện Hổ, người này có thể vừa đến chào vừa mang qu
