nhẹ, trong đầu như đang có từng đám mây bay lượn. Mơ màng, chỉ
kịp nghĩ đến một chuyện: Tối hôm nay không biết anh ấy đã gặp phải chuyện gì?
Vấn đề này cô rất muốn hỏi, tiếc là… vẫn để anh lảng tránh được.
“Tô Tô, ở lại với anh một lát.” Lục Hiển Phong lim dim
mắt dựa vào sofa, cố giữ cô không buông tay.
Tô Cẩm đành phải bất động, nhưng ngồi như thế này
khiến cô không yên tâm, “Có thật sự là không cần đến bệnh viện không? Hay là
anh uống vài viên thuốc tiêu viêm nhé”.
Lục Hiển Phong nhắm mắt không động đậy, khóe miệng hơi
cong lại.
“Đang nói với anh đấy!” Tô Cẩm muốn đấm cho anh hai
quả vào ngực, nhưng nhìn thấy ở đó đã chuyển thành một mảng màu xanh tái nên
không nỡ ra tay, “Uống thuốc vào rồi đi ngủ thôi. Anh không muốn em hỏi thì em
không hỏi nữa”.
Lục Hiển Phong mở to mắt, đưa cánh tay lên vuốt tóc
cô, “Tô Tô, ở lại với anh một lát”.
Tô Cẩm không chịu được nhìn anh: “Anh đang làm nũng
à?”.
“Đúng rồi.” Lục Hiển Phong trả lời rất dõng dạc. “Em
nghĩ là anh không được như thế à?”
“Anh không cần phải khoe khoang nữa.” Tô Tô cười rung
vai, “Em luôn cho rằng việc gì anh cũng có thể làm, bao gồm cả việc một mình
sinh em bé”.
Lục Hiển Phong cười thành tiếng, ôm Tô Cẩm vào lòng,
“Việc này thì có khó hơn một chút, sự thực là có biện pháp đơn giản hơn”.
Tô Cẩm dùng tay ấn vào ngực anh, cẩn thận tránh miệng
các vết thương.
Mắt Lục Hiển Phong có gì đó như bị chấn động, nói với
giọng trầm tĩnh hơn, “Anh xin lỗi.”.
Tô Cẩm lườm anh, “Lại sao nữa?”.
Lục Hiển Phong chống cằm dựa lên đầu cô, thở dài, “Anh
luôn nghĩ rằng em rời xa anh thì sẽ an toàn hơn, rất tiếc là em vẫn bị lôi vào
chuyện này”.
“Có gì đáng tiếc đâu”, Tô Cẩm dựa vào lòng anh, giọng
buồn buồn, “Chi Chi là bạn của em”.
Lục Hiển Phong lặng yên giây lát rồi nói nhỏ: “Không
có biện pháp nào khác tốt cả, tạm thời chỉ có thể như thế này, đi một bước nhìn
một bước, hãy ở gần anh, đừng đi đến đâu mà tay anh không thể với tới được”.
Mặt Tô Cẩm giấu trong bóng tối, cười không thành
tiếng.
Mặc dù xe đỗ ở dưới bóng cây, nhưng đã vào tháng Sáu,
đến chiều tối vẫn còn oi ả, đặc biệt ở khu phố cổ trong thành phố này thì những
ngõ nhỏ cũng rất ít, một làn gió cũng không có.
Lục Hiển Phong mở cửa xe rộng hết cỡ, tay trái đưa ra
ngoài cửa xe gạt tàn thuốc, nheo mắt nhìn những đám mây trên trời, ánh sáng làm
cho lóa mắt. Anh thờ ơ nhìn cây quế sum suê bên ngoài cửa xe, sự chú ý quay lại
cuộc nói chuyện qua điện thoại.
“Vẫn là cửa hàng đó à?” Lục Hiển Phong dựa ra phía
sau, cố ý nói nhỏ với giọng lạnh lùng: “Tên tiểu tử này có vẻ không hề cảm thấy
một chút nguy hiểm nào”.
Tam Kiếm Khách ngừng một lát, “Ông Quan lúc mới biết
rất bất ngờ, bây giờ thì đã khá hơn. Tên tiểu tử này có hậu thuẫn rất mạnh, nếu
không có bằng chứng thì ông Quan không thể dễ dàng động đến hắn ta”.
Lục Hiển Phong bĩu môi, “Đã lấy được ghi âm chưa?”.
“Lấy được rồi.” Tam Kiếm Khách nói. “Người đó đúng là
trợ thủ của Mạnh Hội Đường. Chính là người được gọi là Đao Bả Tử, người bên
dưới gọi hắn là “anh Sáu”. Mấy tháng gần đây Ngạc Lâm đều gặp người đó.”
Lục Hiển Phong lại hỏi: “Nói gì?”.
Tam Kiếm Khách cười nhỏ: “Anh có thể đoán được mà.”
Lục Hiển Phong hỏi lại: “Là USB?”.
Tam Kiếm Khách cười đáp: “Tên tiểu tử này nhìn thấy
những gì trong USB chỉ là ghi chép giao dịch nên cảm thấy rất nhẹ nhõm, khi đưa
cho Đao Bả Tử còn rất đắc ý”.
Lục Hiển Phong không nói gì. Anh đã theo dõi người của
Mạnh Hội Đường gần nửa năm rồi, anh biết rõ người của Mạnh Hội Đường có đi lại
với những ai. Vào ngày lễ Tình nhân ở quán rượu, anh cũng nhận ra Ngạc Lâm
trước, rồi sau đó mới nhận ra cô gái ngồi đối diện là phù dâu của Hàn Hiểu, có
mối giao tình với gia đình Hình Nguyên. Mặc dù những gì sau đó diễn ra khác hẳn
với những dự liệu của anh, nhưng nguyên nhân chính xác nhất là do anh nhận ra
Ngạc Lâm.
Lục Hiển Phong gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn, hỏi
nhỏ: “Đao Bả Tử không nghi ngờ sao?”.
Tam Kiếm Khách cười, đáp: “Tôi cảm thấy anh ta có vẻ
nghi ngờ Ngạc Lâm. Anh ta cảm thấy Ngạc Lâm quá vui mừng. Nếu anh ta có nghi
ngờ gì về nội dung trong USB thì chắc chắn sẽ nghi ngờ Ngạc Lâm trước tiên”.
Lục Hiển Phong không nhịn được cười, “Tốt nhất là như
vậy”.
Tam Kiếm Khách cười, nói: “Được, tôi cúp máy đây. Có
cần người tiếp tục theo dõi Ngạc Lâm ở đây không?”.
Lục Hiển Phong nghĩ, “Ý của tôi là tiếp tục theo dõi,
anh về hỏi ông Quan xem thế nào”.
Vừa tắt máy, Lục Hiển Phong đã nhìn thấy cánh cửa ở
sâu trong ngõ mở ra, có hai người đang bước ra. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu
đậm, mặt mày u ám, không cần nhìn thêm một lần nữa cũng biết là ông chủ của
mình - Mạnh Hằng Vũ. Bước đằng sau anh là một người phụ nữ trẻ dáng người cao
ráo. Khoảng hai mươi tuổi, tóc uốn cong màu lá cọ. Nước da trắng ngần, đôi mắt
sáng hài hòa với khuôn mặt, cô có một vẻ đẹp khiến người ta cứ muốn nhìn ngắm
mãi.
Lục Hiển Phong vừa nhìn thấy đã đoán ra được thân phận
của cô.
“Cô ấy là Vu Vụ.” Không phải là một câu hỏi, mà là một
câu khẳng định.
Mạnh Hằng Vũ gật đầu. Khi đóng c
