ửa xe lại, liếc nhìn
bóng dáng của cô gái đó từ gương chiếu hậu. Cô ấy có một nửa dòng máu từ người
nước ngoài, nụ cười rất đa tình. Điều quan trọng là cô gái này biết rất rõ sự
hấp dẫn của mình.
“Vu Dương không phải là đối thủ của cô ấy.” Mạnh Hằng
Vũ châm một điếu thuốc đưa Lục Hiển Phong, rồi lại châm cho mình một điếu, hít
mạnh một hơi, nheo mắt lại. “Cô gái này rất thông minh, trong tay còn có nhóm
K, việc đoạt lại dòng họ Vu chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.”
Lục Hiển Phong hơi chau mày, “Cô ấy tìm anh là vì cuộc
họp của gia tộc sao?”.
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, “Ông cụ không thích mẹ của cô
ấy, bản thân cô ấy lại xuất sắc hơn Vu Dương rất nhiều, vì thế ông cụ luôn luôn
đề phòng. Họ Vu muốn tiến quân vào thị trường Châu Á. Đây là một cơ hội tốt cho
cô ấy”.
Lục Hiển Phong đã hiểu vấn đề, “Vu Dương có thái độ gì
không?”.
“Cô ta?” Mạnh Hằng Vũ cười không rõ có ý gì. “Tất
nhiên cô ta không thể biết việc Vu Vụ tìm anh để mong nhận được phiếu bầu của
anh. Cô ta càng không biết được là anh đã đồng ý rồi.”
Lục Hiển Phong không nói gì. Đây là kết quả anh đã
lường trước được từ sau vụ việc của Lâm Chi Chi nên không hề cảm thấy ngạc
nhiên một chút nào.
Anh luôn biết rằng Mạnh Hằng Vũ không phải là người
chỉ nói mà không làm.
“Sự thật là, anh muốn lấy được những cuộc làm ăn về
thuốc phiện trong tay Tiếu Diện Hổ.” Mạnh Hằng Vũ dựa vào ghế, mặt nghiêng về
phía cửa xe. “Mỗi lần nghĩ đến việc ông ta dùng tiền của họ Mạnh để kiếm tiền,
mở rộng thế lực là anh ngồi không yên. Lão già này đã không muốn nhìn thấy anh
từ rất lâu rồi, nằm mơ cũng muốn đá anh ra khỏi họ Mạnh.”
Lục Hiển Phong không nói gì.
“Nhưng Chi Chi phản đối việc anh muốn dây dưa vào
thuốc phiện. Cô ấy nói đó không phải là làm ăn, mà là làm điều độc ác. Nếu sau
này đầu thai vào kiếp khác thì cả đời sẽ bị báo ứng.” Mạnh Hằng Vũ lặng yên
giây lát rồi nói nhỏ: “Hiển Phong, anh không biết là Chris hút thuốc phiện. Cậu
nói xem nếu nó không dính vào thứ đó thì bây giờ sẽ như thế nào?”.
Lục Hiển Phong thở dài, “Có lẽ là sẽ sống rất tốt. Kết
hôn với Hình Nguyên, sinh vài đứa con, trong nhà sẽ nuôi vài con chó. Ngày lễ
tết sẽ đến thăm anh…”.
Khuôn mặt Mạnh Hằng Vũ khuất một nửa trong bóng tối,
cắn răng chửi: “Cái tên tiểu tử nào xúi giục nó sử dụng ma túy, anh mà bắt được
thì sẽ róc xương róc thịt hắn!”.
Lục Hiển Phong lắc đầu. Trên đời này vốn không thể có
chuyện “nếu như”. Vấn đề này nói hay không cũng không có ý nghĩa gì.
Mạnh Hằng Vũ vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, vô cùng
mệt mỏi nghiêng đầu bất động nhìn ra dòng xe đang chạy và đèn đường chiếu sáng
bên ngoài cửa xe, một hồi lâu mới nói nhỏ: “Cậu xem, anh chỉ nghĩ đến điều này,
đã có báo ứng rồi. Chris không còn nữa, Chi Chi cũng không còn nữa…”.
Lục Hiển Phong hiểu anh ấy muốn nói gì, vội vàng ngắt
lời anh: “Tội ác của Mạnh Hội Đường rất lớn, vì thế nên báo ứng đến muộn hơn.
Anh ba, lưới trời lồng lộng, ông ta không thể thoát được.”
“Như vậy sao?” Mạnh Hằng Vũ lắc đầu, có vẻ không
thể tin được điều đó. “Hiển Phong, hai ngày nay từ khi có chuyện xảy ra với
cậu, anh đều nghĩ, Mạnh Hằng Vũ dám động đến cậu thì có phải là sự kiên nhẫn
của ông ta sắp hết rồi không?”
“Có lẽ thế.” Lục Hiển Phong nghĩ. “Thời đại sau thay
thời đại trước, đây đều là cớ để tạo phản.”
Mạnh Hằng Vũ không ngăn được lo lắng, “Anh đoán là ông
già đó không chờ đợi được nữa. Vì thế anh luôn nghĩ: Đưa cậu đi cùng anh đến
tham gia cuộc họp gia tộc của họ Vu ở Munich không bằng để cậu ở lại đây giữ
giang sơn giúp anh. Đề phòng việc anh đi một chuyến, lúc về ngay cả chỗ đặt
chân cũng không còn - Anh còn phải nuôi con nữa”.
“Không thể.” Lục Hiển Phong nhìn anh qua kính chiếu
hậu, ánh mắt như đang cười. “Ông ta không có hệ thống tiêu hóa tốt như thế
đâu.”
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, “Cậu đừng gây sự với ông ta nữa,
mạng của cậu đáng tiền hơn ông ta”.
Lục Hiển Phong cười, “Vâng”.
“Còn nữa”, Mạnh Hằng Vũ quay đầu lại, ánh mắt chăm
chú, “Cậu không được đánh giá thấp ông ta”.
“Về phương diện nào?”
“Bất chấp thủ đoạn, vô liêm sỉ.”
“Đây đúng là vấn đề”. Lục Hiển Phong lại cười, nói:
“Vị giám đốc của chúng ta đúng là rất hay lừa lọc”.
Khi Tô Cẩm xuôi theo dòng người chen ra từ cửa ngách
của nhà thi đấu thể dục thể thao trên đường Than Hải thì đã hơn mười hai giờ.
Buổi tuyển dụng đã gần kết thúc rồi nhưng người ra người vào vẫn không ít đi.
Trên bậc thềm có rất nhiều tờ rơi được phát, họ tiện tay đưa cho cô, quay đầu
lại nhìn thì không có chỗ nào để vứt đi được.
Điều hòa ở trong nhà thi đấu dù mở to nữa thì cũng
không chịu được việc hàng nghìn người đi ra đi vào, vì thế khi chen được ra thì
lưng áo Tô Cẩm đã ướt đẫm mồ hôi. Cầm tập giấy tờ trong tay vứt vào thùng rác ở
ngoài cửa, Tô Cẩm vào xe bán nước ngọt mua cho mình một cốc coca lạnh.
Gần trưa là lúc trời nóng nhất, Tô Cẩm cầm cốc coca,
cảm thấy nơi nào cũng sáng lóa, không biết là nên đi đâu. Mọi người đi đi lại
lại, với vẻ mặt mệt mỏi chán chường. Người mới đến thì tốt hơn, những người đi
ra thì đều giống cô, lo lắng và hoang ma