mèo đen. Anh có tội”.
Không khí ấm áp khiến Tô Cẩm cảm thấy nhẹ nhàng hơn,
tiện miệng hỏi anh: “Anh có tội gì?”.
Lục Hiển Phong đưa tay vuốt tóc cô, nói nhỏ: “Anh
không nên cướp bóc vào cái đêm đầy không khí của ngày lễ tình nhân đó.”
Tay Tô Cẩm run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: “Thật
hay đùa?”.
“Thật.” Tay Lục Hiển Phong trượt xuống, vuốt má cô,
“Anh va vào một người đàn ông ở bãi đỗ xe, cướp được của anh ta năm vạn tệ, tờ
nào cũng mới tinh.”
Tô Cẩm ngạc nhiên không thốt nên lời.
“Không khí của ngày hôm đó vô cùng… khiến người ta
phạm tội.” Lục Hiển Phong nghiêng đầu nghĩ rồi cười, “Sau khi cướp được số tiền
đó tiện thể cướp luôn được cả người, lấy năm vạn tệ đó làm tiền thưởng”.
Tay của Tô Cẩm dừng lại, không ngẩng đầu hỏi: “Thực sự
là cướp rồi sao?”.
Lục Hiển Phong dùng hai tay nâng mặt cô, trên mặt hiện
ra nụ cười láu lỉnh: “Em nói thử xem?”.
Tô Cẩm tránh ánh mắt của anh, quay mặt đi vẻ không tự
nhiên, “Ai lại có thể hứng thú với một phụ nữ say rượu không tỉnh táo?”. Mặc dù
cô không có kinh nghiệm gì về chuyện ấy nhưng trong người mình có sự thay đổi
thì cô vẫn biết được. Cô đã để tâm tìm tài liệu trên mạng nên cũng hiểu biết
tương đối. Điều duy nhất không thể hiểu được là vì sao lại có được năm vạn tệ.
“Vì sao?”
“Cái gì vì sao?” Lục Hiển Phong cầm lấy miếng bông từ
tay cô, trên cánh tay vẫn còn vài vết thương, anh tự làm được, khi đang bôi
thuốc mới trả lời câu hỏi của Tô Cẩm: “Ồ, em nói số tiền đó à?”.
Tô Cẩm gật đầu, mặt có vẻ căng thẳng. Lục Hiển Phong
nhìn cô, không nhịn được cười, “Hai người cùng tiết kiệm tiền, vì sao phải đưa
cho anh ta? Rõ ràng là anh ta sai, nếu cần đưa thì phải đưa cho em. Huống hồ
tài sản của em cộng lại cũng không bằng đôi giày của anh ta. Cái việc em làm…
thật là ngốc.”
Tô Cẩm bị anh nói là “rất ngốc” khiến cô cảm thấy tức
giận, “Thế là anh đi cướp à?!”
“Đúng rồi.” Lục Hiển Phong trả lời rất khẳng khải.
“Anh đã nói là không khí hôm đó rất tuyệt, vì thế… anh trở thành kẻ cướp, coi
như là cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Anh cảnh cáo em đấy Tô Tô,
em không được đem tiền anh cướp được trả lại? Anh không thể để lại dấu vết như
thế - trừ khi là em muốn hủy hoại tiền đồ của anh. Em có muốn không?”
Tô Cẩm cảm thấy anh nói quá lời rồi. Không biết từ lúc
nào mà vấn đề đã trở nên nghiêm trọng như vậy?
“Vì sao đến bây giờ mới nói với em?”.
“Có lẽ là hoàn cảnh ngày hôm nay hơi đặc biệt.” Lục
Hiển Phong nghiêng đầu nghĩ, “Anh không muốn giải thích với em. Vì thế, nên
thường tìm một vấn đề nào đó để làm cho em không chú ý. Huống hồ anh cũng vừa
mới nghĩ đến, những hành động của mình vào đêm hôm đó là không hề có lý trí.”
Tô Cẩm nhìn anh, “Vừa mới biết là không có lý trí
sao?!”.
Lục Hiển Phong lại gần vuốt cằm cô, nụ cười hiện lên
trong ánh mắt, “Em nghĩ xem, anh cướp tiền để tiếp tế cho em; cướp người… thì
lại phải làm nghĩa vụ của một người bảo mẫu. Mất cả tình lẫn tiền, mất cả tình lẫn
tiền… tối hôm đó anh thật là hao mòn sức lực, không phải là quả rất bận rộn rồi
sao?”.
Tô Cẩm tức giận trợn mắt nhìn anh, môi cong lên.
“Thật là không kinh tế.” Lục Hiểu Phong giả vờ thở
dài, ngón tay vuốt cằm cô đưa lên trên nhè nhẹ chạm vào môi cô, giọng nói trở
nên dịu dàng: “Tối hôm đó có lẽ là anh bị bà thầy bói nào đó ám, nếu không thì
sao lại đi làm một việc không kinh tế như vậy? Chỉ là anh không quen nhìn thấy
kẻ tiểu nhân mà thôi, sự thực là anh không hề quen em.” Mắt anh tỏ vẻ ngại ngần,
“Sự thực là anh cũng không tốt thế đâu. Em là người có quan hệ với nhà anh
Hình, lẽ ra anh định bán em cho anh ấy để đổi lấy một số thứ…”.
Tô Cẩm mắng anh: “Yêu ma!”.
Yêu ma tiến lại gần, đèn ở phòng ngoài chiếu vào mắt
anh trông như hai giọt nước. Đôi mắt sắc tựa dao có vẻ lưu luyến: “Em giận à?”.
Tô Cẩm có cảm giác không thở được. Khi anh nói khóe
miệng anh hơi cong lên, có gì đó ngọt ngào, dịu dàng hơn bình thường khiến cô
có cảm giác bị mê hoặc không thể diễn tả bằng lời.
Bên tai có một âm thanh quái dị vang lên, Tô Cẩm cố
gắng giơ tay đẩy cằm anh ra, lắp bắp hỏi lại anh: “Rốt cuộc là anh muốn làm
gì?”.
Lục Hiển Phong hôn lên tay cô, nói nhỏ: “Em nói xem
anh làm gì?”.
Tô Cẩm không nhìn thấy dáng vẻ của anh, cảm giác nếu
nhìn thì đầu óc cô sẽ bị mụ mẫm thêm. Khi muốn đẩy anh ra thì lại bị anh kéo
lại, “Tô Tô, không khí tuyệt vời như thế này, nếu cố tình bỏ qua thì thật là
đáng tiếc”.
Tô Cẩm không thoát được khỏi tay anh, nổi giận: “Rõ
ràng là anh biết em không phải là đối thủ của anh, thế mà vẫn trêu đùa em. Anh
cảm thấy thú vị lắm sao?”.
Lục Hiển Phong cười thành tiếng, “Anh trêu đùa em lúc
nào?”.
Tô Cẩm tức giận nhìn anh, “Vẫn ít sao?”.
Lục Hiển Phong sát lại gần hôn nhanh lên môi cô, “Anh
không có ý nghĩ ăn hiếp người khác. Tô Tô, anh chỉ muốn khoác lác một chút mà
thôi. Gặp phải anh hôm lễ Tình nhân không tranh thủ thời cơ mà cướp người,
em cũng nên thưởng cho anh chứ - Một thanh niên có phẩm chất tốt như anh em có
thể tìm ở đâu được?”.
Tô Cẩm muốn nói: Em cũng không lừa anh. Nhưng môi cô
đã bị anh cắn
