
ng lảng tránh ánh mắt của anh. Dường
như giữa họ… những gì cần nói đều đã nói hết rồi. Đang cúi đầu bước đi, đột
nhiên hoa mắt, Ngạc Lâm đã đứng chắn trước mặt cô.
“Em à”, Ngạc Lâm nói khẽ, “Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn
giận sao?”
Tô Cẩm không ngẩng đầu hỏi lại: “Không phải là anh sắp
đính hôn rồi sao?”
Ngạc Lâm thở dài, “Ai cũng biết chỉ là đính hôn mà, em
vẫn còn giận anh sao, anh chỉ…”
Tự nhiên Tô Cẩm thấy trong lòng chua xót. Vì sao người
mà mình yêu bao lâu nay đột nhiên lại trở thành như thế này?
“Em nghe anh nói”, Ngạc Lâm rõ ràng là hiểu nhầm thái
độ của cô, giọng càng ngọt ngào, “Anh và cô ấy…”
“Em xin anh, đừng nói nữa”. Tô Cẩm lắc lắc đầu, “Em
thực sự không muốn nghe”.
“Em à…”
Trong lòng Tô Cẩm bừng lên một cơn giận dữ khi bị anh
chặn lại, hai tay buông xuống bất giác nắm chặt lại. Trong khi trong đầu đang
cố gắng vơ vét những từ ngữ cay độc nhất thì cô nghe thấy một giọng nói lười biếng
vang lên: “Tô Tô, lại đây”.
Đầu hành lang là một người đàn ông cường tráng mặc một
chiếc áo sơ mi màu nhạt. Đôi mắt sáng và nụ cười quyến rũ khiến ánh đèn lung
linh cũng ghen tỵ. Ngay cả Tô Cẩm cũng ngẩn người. Có phải là anh ta gọi tên
mình không? Lẽ nào người đàn ông kỳ lạ này đến để giải vây cho mình?
“Lại đây”. Anh ta lại giục.
Tô Cẩm không nghĩ ngợi lâu, vội vàng bước nhanh về
phía anh ta. Vừa bước được hai bước liền thấy tiếng Ngạc Lâm đầy giận dữ: “Em
à, anh ta là ai?”
Tô Cẩm nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm
thấy vô cùng xa lạ. Người đàn ông này vì sao sau khi làm một việc tồi tệ như
thế lại quay đầu đối xử với cô bằng thái độ hoàn toàn ngược lại.
Tô Cẩm gắng sức gạt tay anh ra, khi chuẩn bị đi liền
bị giữ lại.
“Anh muốn làm gì?” Tô Cẩm giận dữ nhìn anh.
Ngạc Lâm nhìn cô, khuôn mặt cũng giận dữ như vậy nhưng
trong ánh mắt lại vô cùng tha thiết.
“Mời anh bỏ cô ấy ra”. Giọng Lục Hiển Phong vang lên
gần hơn, Tô Cẩm thấy hoa mắt, cô bị anh ta kéo lại, lảo đảo dựa vào trước ngực
anh ta.
Khi họ đối diện nhau, ánh mắt của Ngạc Lâm hoàn toàn
hướng về phía Lục Hiển Phong, các cơ trên mặt căng lên, đầy phẫn nộ khiến người
khác thấy bất an.
Lục Hiển Phong hoàn toàn không để ý đến anh ta, đưa
tay vuốt tóc Tô Cẩm một cách rất tự nhiên, dặn dò cô với giọng nửa quan tâm,
nửa trách móc: “Đã dặn em nhiều lần rồi, không được nói chuyện với người lạ.
Bây giờ có rất nhiều người xuất, mặt người dạ thú. Em còn nhỏ quá, không nhận
ra được”. nói rồi nhìn Ngạc Lâm đầy ẩn ý.
“Anh nói ai nhỏ?” Tô Cẩm lườm anh ta một cái, giơ tay
đẩy anh ta ra.
Lục Hiển Phong không phân vân, ôm vai cô rồi quay đi,
vừa đi vừa nói nhỏ: “Tô Tô, thái độ của cô thật là không khiêm tốn. Con người
vốn không hoàn hảo, cô phải thừa nhận là cô không có trình độ nhìn người – vừa
rồi là bằng chứng rất rõ ràng”.
Tô Cẩm bị những lời anh ta chặn miệng – sự thật là như
vậy khiến cô không thể chối cãi được.
Đã từng cho rằng anh ta là người đàn ông của đời mình,
nhưng… chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai năm, anh ta lại trở thành một vết đen
trong cuộc đời cô – điều này khiến cô không sao chịu nổi.
Lòng chua xót trong giây lát, khi nghe thấy tiếng bước
chân chạy theo phía sau, cô không thể ngăn cảm giác hận thù trong lòng. Tô Cẩm
đột nhiên không có cách nào từ chối cánh tay của Lục Hiển Phong đang khoác trên
vai cô.
Có lẽ một giây phút nào đó trong cuộc đời, con người
cần có một điều đặc biệt để chống đỡ cho lòng kiêu ngạo cao ngất của mình.
“Tô Cẩm”. Ngạc Lâm chạy lại.
Lục Hiển Phong dừng bước, quay đầu lại, trong ánh mắt
có đôi chút khó chịu không che giấu, “Cảnh sát Ngạc, thật là không đúng lúc,
tôi vừa nghe nhân viên phục vụ nói phó thị trưởng Trần đáng kính ngày hôm nay
cũng tổ chức tiệc ở đây để đón tiếp mẹ con rể. Nghe nói bà ấy đến xem mặt con
dâu. Tôi nghĩ, nếu bị ai đó nhìn thấy cảnh này thì thật là không hay phải
không?”
Ngạc Lâm giống như bị ai đó đấm một quả rất mạnh, đột
nhiên khựng lại, sắc mặt xanh tái.
Dường như Lục Hiển Phong rất hài lòng với phản ứng của
anh ta, nhẹ nhàng vỗ vai Tô Cẩm và bước tiếp.
Tô Cẩm không quay đầu lại và cũng không muốn làm như
vậy. Thậm chí cô còn nghĩ: Nếu mỗi lần chạm mặt Ngạc Lâm, đều có Lục Hiển Phong
bên cạnh thì tốt biết bao.
Tô Cẩm biết suy nghĩ này là rất ích kỷ nhưng cô không
thể ngăn nó xuất hiện. Có anh ấy, cô không cần phải nhìn khuôn mặt với rất
nhiều cảm xúc phức tạp của Ngạc Lâm. Tất cả những lời nói vô liêm sỉ của anh
ta, Lục Hiển Phong đều có thể chống lại. Rất rõ ràng, khi cần cay nghiệt với
ai, miệng lưỡi của anh ấy hơn hẳn Ngạc Lâm.
Đương nhiên còn có một lý do rất quan trọng – Cô không
hề ghét bỏ con người này, thực sự là không ghét. Mặc dù cô không hiểu gì anh ta
nhưng anh ta lại biết không ít chuyện của cô. Cảm giác đó giống như là anh luôn
giữ một khoảng cách vừa đủ, thương xót dõi theo từng bước chân của mình trên
con đường mòn không thể thoát ra được.
“Hình như anh biết rất nhiều chuyện của tôi?” Tô Cẩm
ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ, “Có chuyện gì vậy?”
“Lòng hiếu kỳ của tôi thật sự là không nhiều”