
uay đầu lại đã thấy người lạ mặt vẫn
đứng ở trong phòng, khoanh hai tay lại, nhìn mình.
Tô Cẩm cảm thấy kỳ lạ, quay đầu liếc nhìn mình trong chiếc
gương treo tường lớn.
Hình ảnh trong gương là cô, mặc một chiếc quần bò tối
màu đã sờn, áo lông cao cổ màu đen cũng đã cũ. Tóc buộc đơn giản, còn sót lại
hai lọn tóc, nhìn có vẻ luôn bận rộn. Trên mặt chỉ thoa một lớp phấn mỏng…
không có thứ gì bị bẩn cả.
Tô Cẩm ngạc nhiên quay đầu lại – Có gì đáng nhìn đâu?
Không biết cuối cùng người đàn ông lạ mặt có hiểu được
câu hỏi trong mắt cô không, anh ta lười biếng hất cằm về phía phòng khách, “Vào
đi, Tô Tô”.
Ánh mắt Tô Cẩm bất giác ngạc nhiên – Anh ta tự nhiên
gọi tên mình giống như đã quen biết?
Một con chó trắng béo ú xuất hiện ở cửa phòng khách,
đằng sau là chủ nhân của nó, tay cầm một quả táo đã gặm một nửa, cười híp mắt
nhìn cô từ đầu đến chân, “Thế nào? Lần đầu tiên làm dự án ở lục địa có cảm giác
gì không?”
Tô Cẩm định thần lại, nắm chặt tay lại giơ lên, “Đã
nắm vững tất cả”.
Bên cạnh có tiếng cười khẽ của người đàn ông lạ mặt
gọi cô là Tô Tô.
Hai tay anh ta đút túi quần, dáng vẻ lười biếng, lúc
nào cũng như muốn tìm một vật gì đó để dựa vào. Trong đôi mắt có cái nhìn đùa
cợt, thú vị khi nhìn thấy sắc mặt Tô Cẩm chuyển dần sang màu đỏ – phản ứng như
vậy ít nhiều có vẻ vì thẹn quá hóa giận, giống như mình đang nói phét quá đà bị
người khác phát hiện. Thế là Tô Cẩm, mặt vẫn đang đỏ gay, hùng hồn bào chữa,
“Không giấu gì chị. Thực sự là… đã nắm vững tất cả”.
Hàn Hiểu cười và giới thiệu hai người, “Tô Cẩm, đồng
nghiệp của chị. Lục Hiểu Phong, bạn của anh Hình nhà chị. Đúng rồi, khi bọn chị
kết hôn hai người cũng có mặt, chắc là gặp nhau rồi phải không?”
Tô Cẩm nhìn anh ta, rồi lại nhìn Hàn Hiểu, một người
đàn ông bắt mắt như vậy, nếu thực sự là đã gặp thì vì sao lại không có một chút
ấn tượng nào cả?
Lục Hiển Phong lại gật đầu, “Đúng rồi, hôm đó Tô Tô kè
kè bên chị, không thể không nhìn thấy”.
Chỉ là… như vậy sao?
Tô Cẩm vẫn thấy có một chút lạ lùng. Nhưng bây giờ
không phải là lúc để nghĩ đến những tiểu tiết như thế này.
“Anh Hình đâu ạ?” Tô Cẩm vội hỏi. “Em có việc tìm anh
ấy, rất gấp”.
“Có phải là việc của bạn em không?” Hàn Hiểu liếc nhìn
đồng hồ trong phòng, “Anh ấy vào thành phố có chút việc, dặn chúng ta đi xe của
Hiển Phong tới gặp anh ấy”.
“Sao chị không nói sớm?” Tô Cẩm nhảy dựng lên, “Mấy
người có tiền như chị toàn ở nơi xe bus không chạy qua. Báo hại em mất năm mươi
tệ vì gã tài xế cứ lấy cớ trời tối đường xấu khó đi”.
Lục Hiển Phong lại cười khùng khục.
Hàn Hiểu dở khóc dở cười, “Chị cũng chỉ đủ sống thôi,
Tô Tô, sao em lại so đo với chị thế?”
Tô Cẩm không đồng ý bĩu môi, “Không so đo thế nào
được? Đầu năm nay… giá của một trinh nữ đã bằng vài tháng lương của em rồi…”
Nói đến đây, đột nhiên nghĩ lại nguyên nhân mình biết
giá này, thế là Tô Cẩm ngượng ngập không nói gì nữa.
Lục Hiển Phong lại nói thêm vào: “Đúng rồi, có khi…
phải đến năm vạn”.
Năm vạn.
Hai chữ này khiến Tô Cẩm giật thót mình, lo lắng nhìn
anh ta. Con số này liệu có phải là anh ta chỉ thuận miệng nói ra không?
Lục Hiển Phong thấy cái nhìn của cô, nhếch miệng cười.
Tô Cẩm giống như người có tâm bệnh bị anh ta nhìn
thấy, tim đập loạn lên.
Anh ta có ý gì? Hay anh ta chẳng có ý gì cả? Anh ta
không thể là… nhưng không thể, một người đàn ông như anh ta, có lẽ còn có cô
gái mất với anh ta năm vạn, anh ta không thể mất nhiều tiền như thế để mua vui…
Lục Hiển Phong quay đầu lại hỏi Hàn Hiểu: “Tối nay ăn
gì?”
Hàn Hiểu giơ tay vỗ vỗ vào mặt Tô Cẩm, “Tỉnh lại, tỉnh
lại. Bọn chị sẽ đãi em, em muốn ăn gì nào?”
Tô Cẩm cười cười, trong lòng bất an, “Tùy mọi người.
Dù sao em cũng là con nhà nghèo, không kỹ tính, được ăn là tốt rồi. Chị bây giờ
giống như gấu trúc rồi, chị muốn ăn gì?”
Hàn Hiểu đã mang bầu hơn bảy tháng, đây là giai đoạn
cô ăn được. Nghe Tô Cẩm hỏi ngược lại như vậy cô liền có vẻ trầm tư, “Chị muốn
ăn đầu cá nấu ớt… gà nấu cay… đậu phụ rán…”
Lục Hiển Phong chậm rãi ngắt những tưởng tượng không
thực tế của cô, “Anh Hình đã nói rồi, chị không được ăn cay”.
Mặt Hàn Hiểu đầy thất vọng.
Lục Hiển Phong vỗ vỗ tay, vui vẻ cười, “Đi thôi, các
cô nương, tôi đưa hai người đến một nơi rất thú vị”.
Tô Cẩm nhìn theo bóng dáng anh ta, trong lòng nghĩ,
con người khó hiểu này thật biết cách làm cho người khác hoảng hốt…
“Nơi rất thú vị” mà Lục Hiển Phong nói chính là nhà
hàng Giang Nam. Các món hầm, chưng cách thủy ở đây nổi tiếng khắp thành phố T,
hoàn toàn phù hợp với một người sắp làm mẹ như Hàn Hiểu.
Món ăn chưa được mang lên thì Hình Nguyên đã kịp đến.
Hàn Hiểu vừa múc canh cho anh vừa nói nhỏ trách móc,
“Sao giờ anh mới đến, bọn em đợi anh lâu lắm rồi”.
Hình Nguyên treo xong áo khoác, lại gần hôn vợ rồi mới
chào hai người ngồi cùng.
Tô Cẩm vội hỏi: “Có tin tức gì không, anh Hình?”
Hình Nguyên xua xua tay, hỏi cô: “Cô bạn mất tích của
em là người ở đây phải không?”
Tô Cẩm lắc đầu, “Bố mẹ cô ấy ở thành phố Lâm. Bạn của
em gọi điện hỏi thì người nhà cô ấy nói là